Cái ý tưởng rằng cô sẽ lén nhìn hắn qua khe cửa khiến máu trong
người Joseph nóng bừng lên. Hắn nhìn chằm chằm cô đầy nghi vấn. Cô
nhìn lại hắn, vẻ mặt và ánh mắt vẫn ngây thơ như thể không có chuyện gì,
nhưng hai má cô lại ửng đỏ. Hừm. Những lần trước trong khi cô đi tắm,
hắn cũng đã nhịn không được mà lén nhìn qua khe cửa tầm một, hai lần.
Bởi vậy, hắn đoán được trong đầu cô hiện đang nghĩ cái gì. Phát hiện này
làm hắn sững lại một chút. Vậy là cô cũng có chút gì đó với hắn, chứ không
phải chỉ là cảm xúc một chiều như lâu nay hắn vẫn tưởng.
Caitlin và Ace đang ngồi cạnh bàn ăn. Khi Joseph bước tới để chào hai
người, hắn mới nhận ra mình vừa làm gián đoạn một ván poker khá thú vị.
Có vẻ như tối nay bọn họ dùng hạt đậu để thay cho tiền đặt cược, mà theo
hắn thấy thì đống đậu lớn nhất hiện giờ đang ở trước cái ghế Rachel vừa
ngồi.
“Ồ. Vậy là vận may của cô vẫn còn chưa hết nhỉ?”
“Vận may?”, Ace lắc đầu. “Người phụ nữ này là một tay bạc bịp bợm
thì có.”
“Tôi không phải…”, Rachel phản đối.
Caitlin thì đang cau mày với đống bài trên tay chị. “Em chẳng tin được
là tối nay chúng ta lại xui xẻo khủng khiếp thế.” Vừa nói chị vừa liếc lên
nhìn và mỉm cười. “Vào làm một chân đi Joseph. Có lẽ em sẽ đổi được vận
đen của bọn chị.”
Joseph nhìn quanh, tìm kiếm đứa cháu trai bé bỏng của mình. Cu cậu
giờ đã ngủ say trên chiếc sô pha duy nhất trong phòng khách bé tí tẹo của
Rachel. “Ai đó hình như đã mệt chẳng còn sức để quậy phá nữa rồi”, hắn
buông một câu nhận xét.
“Ace để thằng bé chơi với hai con chó ở bên ngoài”, Caitlin giải thích.
“Là chúng đùa thằng bé đến kiệt sức đấy.”