Môi hắn lại tìm kiếm đôi môi cô. Joseph hôn cô thật sâu, thật nồng
nàn cùng lúc đưa ngón tay thám hiểm những chỗ thầm kín và nhạy cảm
nhất nơi cửa mình người con gái. Rachel hoảng hốt, lập tức cong hông lên,
nhưng hắn lại dùng lòng bàn tay ấn cô trở xuống, sau đó tiếp tục động tác
vừa búng nhẹ, vừa cọ xát. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy
nhất, đó là đưa cô lên đỉnh trước khi hắn có thể thỏa mãn chính mình.
Grừ-grừ-grừ.
Buddy. Tiếng sủa gầm gừ của con chó lúc này khó mà len lỏi vào
trong đầu Joseph được.
Lại vài tiếng sủa nữa, lần này là một tràng âm thanh trầm thấp kèm
theo ba tiếng tru inh tai khác. Joseph giật bắn người, như thể bị sắt nung đỏ
dí vào. Hắn dứt khỏi môi Rachel và ngây ngốc nhìn vào đôi mắt bàng
hoàng, cũng đang chằm chằm nhìn lại hắn. Hắn thậm chí vẫn còn cảm nhận
được sự ấm áp và ẩm ướt của cô trên mấy đầu ngón tay mình. Và nhìn thấy
phần ngực trần trụi của cô nữa.
Hắn đang làm cái quái gì thế này?
Joseph đứng bật dậy. Bối rối che đi những đường nét đáng yêu của
Rachel trước mặt hắn.
Buddy phấn khởi chạy đi chạy lại giữa Joseph và cái giường. Joseph
khó nhọc lấy lại nhịp thở, cứ như vừa chạy bộ một dặm trở về vậy. Hắn giơ
một bàn tay cào vào mớ tóc rối trên đầu. “Tôi thực sự rất xin lỗi, cô Rachel.
Tôi chẳng biết mình bị cái gì nữa. Tôi rất xin lỗi.”
Rachel kéo mép váy xuống và lúng túng đóng hai vạt áo che đi cơ thể.
Trên má cô vẫn còn lờ mờ vô số vệt đỏ khi cô đứng dậy. “Làm ơn đừng
như thế”, cô khẽ đáp. “Đó cũng là lỗi của tôi nữa. Dù sao cũng là tôi đã
khơi mào chuyện này.”