Joseph không thể để bản thân thanh thản dễ dàng thế được. Cô quả
thực đã lôi kéo hắn trước, nhưng đó hoàn toàn là một cái ôm trong sáng,
không chút tạp niệm gì. Chính hắn mới là người đã khiến chuyện phát triển
lên một mức khác. Mà Chúa ơi, lúc này cơ thể hắn thậm chí vẫn còn đang
run rẩy trong ham muốn được kết thúc những gì còn dở dang.
Trước khi mất hết lý trí mà nghe theo nỗi thúc giục đó, hắn phải chạy
thật xa khỏi cô. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra được. Hắn xoay người nhặt
lên chiếc túi ngủ và áo khoác vứt trong nhà tắm. Khi hắn bước ra ngoài,
Rachel ném cho hắn một cái nhìn tím tái, có chút tổn thương.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Từ giờ trở đi tôi sẽ ngủ ở ngoài phòng ăn. Tôi không nghĩ mình có
thể kiềm chế được nếu có cô ở đây.”
Cô ngồi phắt dậy. “Nhưng mà, Joseph, như thế thật ngu ngốc.”
Không phải ngốc. Cô không ý thức được mình đẹp đến mức nào, với
mái tóc hơi rối và đôi môi sưng tấy sau những nụ hôn của hắn đâu. Hắn
muốn cô nhiều đến mức cả người run rẩy.
“Nói gì thì nói, tôi vẫn sẽ ngủ ở phòng khác. Cô có phiền không nếu
tôi ra ngoài bây giờ?”
Joseph cuộn tròn áo khoác để làm gối, rồi lại trải nó ra và đập bồm
bộp vào cái áo. Hắn thử nằm nghiêng người sang một bên. Hắn thử nằm
ngửa ra đệm. Hắn cố nhắm mắt lại. Rồi hắn thử nhìn chằm chằm lên trần
nhà, xuyên qua màn đêm. Nhưng không có cách nào giúp hắn chìm vào
giấc ngủ được. Ánh đèn vàng từ nhà bếp len lỏi qua khe hở dưới chân cánh
cửa chặn, hắt một dải sáng xuống nền nhà và phản chiếu hệt như một vũng
nước loang lổ trên tường phòng ăn. Hắn lại không đừng được suy nghĩ nó
cũng có màu vàng óng, giống như mái tóc mượt mà của Rachel vậy.