Hắn là loại đàn ông gì thế? Hắn không nên ham muốn cô, càng không
nên buông thả mình theo sự cám dỗ nhục dục như vậy. Nếu Buddy không
sủa lớn lên cắt ngang, hắn cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Joseph
nghĩ quanh quẩn rồi lại bực tức chính bản thân mình, vì hắn biết, hắn sẽ
chẳng kiềm chế nổi bản thân mà dừng lại được. Hắn có vấn đề nặng rồi.
Kiểu phụ nữ trẻ như Rachel chỉ phù hợp cho hôn nhân. Bất kỳ gã đàn ông
nào dám đụng vào cô mà không có cái ý định cưới cô về làm vợ sẽ chẳng
đáng sống ở trên đời này nữa.
Hắn có muốn lấy cô làm vợ không nhỉ? Câu hỏi cứ luẩn quẩn giống
như một con rắn chuông cuộn tròn trong đầu Joseph. Hắn quan tâm cô.
Chẳng thế phủ nhận điều đó. Trên thực tế, hắn dành tình cảm cho cô nhiều
hơn bất cứ người phụ nữ nào ngoài người thân trong nhà mình. Vậy là hắn
có yêu cô không nhỉ? Cũng gần giống. Vì chỉ cần một giọt nước mắt chảy
xuống từ đôi mắt xanh biếc, xinh đẹp kia thôi là hắn đã muốn cuống cuồng
chạy đi thu xếp để mọi việc của cô được ổn thỏa. Và chỉ một nụ cười nở
trên đôi môi cuốn hút của cô cũng đủ khiến trái tim hắn lâng lâng hạnh
phúc. Nhưng đó không phải chỉ là do yêu mến, ngưỡng mộ cô thôi sao?
Mà làm thế quái nào hắn biết chắc được cảm giác hắn dành cho cô lúc
này đây sẽ kéo dài mãi mãi? Cũng có thể do hắn đang để cho Old Glory dắt
mũi mình lần nữa, vậy thì tất cả những cảm xúc rối ren bấy lâu nay sẽ biến
mất giống như một cuộn khói sau khi hắn thỏa mãn được cơn khát với cô.
Hình ảnh khuôn mặt cô bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn không
muốn tổn thương cô. Cô quá đáng yêu, quá xinh đẹp. Nỗi đau trong mắt cô,
hắn cũng đã thoáng nhìn thấy vài lần. Không cần hắn can thiệp, cô cũng đã
phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi.
Rồi hắn nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Tiếp theo, ánh đèn ùa vào
căn phòng. Hắn xoay ngang người và ngóc đầu lên nhìn, Rachel đang đứng
đằng sau những chấn song bằng sắt của cánh cổng vòm. Cô đã thay một bộ
áo ngủ màu hồng nhạt, có trang trí ren và ruy băng đẹp mắt. Ánh đèn nhà