Hắn chọn chủ đề mà mấy hôm nay khiến hắn ăn ngủ không yên. “Cô
đã bao giờ nhìn thấy một khoảng sân ở ngay trong nhà chưa?”
“Ý anh là giống với khoảng sân trong mấy nhà giàu có ấy hả? Kiểu
như một khu vườn, phải không?”
“Còn hơn một khu vườn ấy chứ.” Joseph đấm đấm vào cái gối đầu
bằng áo khoác và nằm nghiêng sang một bên để tiện nói chuyện với cô hơn.
“Nó sẽ giống như một căn phòng ngoài trời ấy. Con gái những gia đình khá
giả ở các thành phố lớn thường mặc nguyên đồ ngủ mà vẫn ra đó được, sau
đó họ ngồi ngay trong khoảng sân để tận hưởng ánh bình minh buổi sáng
và ngắm những bông hoa. Ai đi qua cũng chẳng nhìn thấy họ được.”
Cô không nói gì.
“Thử tưởng tượng mà xem, một căn phòng ngoài trời với trần nhà làm
bằng các thanh sắt, giống như chấn song ở bên ngoài cửa chặn ấy, còn có
những bức tường đá thật cao bao quanh. Cô thậm chí sẽ được an toàn hơn
cả khi ở trong nhà bếp. Không một khẩu súng săn nào có thể bắn thủng
tường đá được, tôi đảm bảo đấy.”
“Anh nhìn thấy cái đó ở đâu?”
Joseph đã được chiêm ngưỡng vài khoảng sân trong nhà từ khi còn là
một cậu bé ở California. Chúng không kiên cố như cái hắn hy vọng sẽ xây
được cho Rachel, nhưng cũng không quan trọng. “Ở California có hàng tá
nhà xây dựng kiểu như thế. Người thành phố thừa tiền mà.”
“Tuyệt thật đấy. Đáng tiếc là tôi không giàu được như họ.”
Joseph cười cười. “Cứ tưởng tượng đi, một khu vườn vừa an toàn lại
có phần mái làm bằng các song sắt để đón ánh nắng mặt trời và chim chóc
ong bướm cũng có thể bay vào nữa.”