Rachel thở dài buồn bã. “Và những cụm hoa trồng xung quanh”, cô
tiếp lời.
“Tất nhiên rồi.”
Cô lại thở dài. “Nó chắc sẽ rất tuyệt. Nhưng cũng chẳng ích gì khi cứ
mơ mộng về những thứ tôi không bao giờ có.”
“Thì mơ mộng một chút có chết ai đâu”, Joseph thúc giục cô. “Nếu
được sở hữu một khoảng vườn như thế, tôi muốn có một cái đài chứa nước
dành cho lũ chim và thật nhiều hoa.”
“Hoa hồng”, cô nói. “Tôi thích mùi hoa hồng lắm.” Joseph gần đây
cũng bắt đầu ưa thích mùi hương này.
Và thế là hoa hồng được liệt kê trong danh sách những thứ cần mua
sắm trong đầu hắn. Hắn chẳng biết mua chúng ở đâu, có điều, hắn tin chắc
chị Caitlin sẽ biết.
“Và những lối đi bằng đá”, cô nói với vẻ ước ao.
Lông mày Joseph nhướng lên. Lối đi bằng đá? Từ từ nào, cô gái.
Đừng quá phấn khích thế chứ.
“Và một đài phun nước. Nếu tôi trở nên giàu có đủ để xây một khoảng
sân ngoài trời, tôi muốn có một đài phun nước.” Đài phun nước à? Cái này
vượt quá những thứ hắn có khả năng làm cho cô. Nhưng ít nhất hắn cũng
biết cô đang nghĩ về nó và ao ước có một khu vườn trong nhà. “Cô còn
thích những loại hoa nào nữa?”
“Tử đinh hương”, cô trả lời ngay lập tức. “Và hoa violet. Tôi chết mê
hoa violet. Cả tulip nữa. Anh thích hoa tulip không?”