“Em chỉ không muốn làm tổn thương cô ấy”, hắn nói với anh trai.
“Anh hiểu ý em đang nói không? Trước khi thổ lộ bất cứ điều gì với
Rachel, em cần phải chắc chắn rằng cảm xúc của em dành cho cô ấy là thật
và lâu dài.”
“Em là một chàng trai tốt, Joseph. Và theo như những gì anh biết về
con người em, anh đoán em đã chẳng phải đau đầu vì những câu hỏi này
nếu như không yêu cô ấy. Bây giờ em nói không muốn làm tổn thương cô
ấy, đợi đến lúc nó trở thành một trong những mối bận tâm lớn nhất trong
đầu, thì cuộc sống tự do của em cũng coi như xong.”
Buổi chiều cùng ngày hôm đó, khi Joseph đang cưỡi ngựa vòng quanh
khu đất nhà Hollister, hắn bắt gặp David trên con đường mòn dẫn vào trang
trại.
“Này, anh trai”, David gọi. “Anh đang làm gì ngoài đó vậy? Em tưởng
lúc nào anh cũng phải ở bên cạnh cô Rachel chứ?”
“Thường thì thế.” Joseph kéo Obie chạy nước kiệu đến để đi song
song cùng với con ngựa đực thiến của cậu em trai. “Ace đang thay anh
canh gác rồi. Anh vừa quay về nhà xem tình hình trang trại thế nào, sau đó
mới cưỡi ngựa dạo một vòng quanh đây kiểm tra đàn gia súc. Darby chỉ giữ
lại chưa tới hai mươi con, tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn phải để mắt đến
chúng.”
“Darby thế nào rồi?”, David hỏi.
“Lải nhải, càu nhàu đòi rời giường cho bằng được. Lão nhìn khá hơn
nhiều lắm. Giữa buổi thế này em đến đây làm gì hả?”
“Thẩm phán hạt vừa đến thị trấn. Ông ấy tặng cho Jeb Pritchard một
cú ra trò, vì tội đã bắn chúng ta vào buổi chiều khi hai anh em ghé chỗ của
gã. Rồi dọa sẽ bỏ tù sáu tháng nếu như dám tái phạm, phải thế thì cuối cùng
gã khốn đó mới chịu yên đấy.”