một lời. Hay khi ngồi cạnh cô ấy ngoài hiên vào một buổi chiều tối để
ngắm hoàng hôn, đến lúc đó, em sẽ nhận ra điều tuyệt vời nhất trong ngày
chính là được ở bên và nắm chặt tay cô ấy. Tình yêu mang đến sự thoải
mái, giống như cảm giác khi mang đôi giầy mà em ưa thích ấy.”
Joseph chống tay vào tường và nhìn xuống đôi bốt hiệu Justin của hắn.
Hắn sẽ không đời nào đổi nó lấy bất kỳ đôi giầy đắt tiền nào và sẽ buồn
chết mất nếu như nó bị hỏng.
“Vậy ra đấy là những gì em cảm nhận về Rachel trong năm năm hả?
Rằng cô ấy giống như đôi giầy mà em ưa thích?”
Ace bật cười ha hả. “Không hẳn là thế. Nhưng cũng tương tự. Anh có
bao giờ giỏi diễn đạt đâu Joseph. Em hiểu còn gì. Anh đang muốn nói, sự
mới mẻ qua đi nhường chỗ cho những cảm xúc khác. Như thế này nhé, em
đã bao giờ gặp một phụ nữ đang mang bầu, với cái bụng ưỡn ra và hai chân
dang rộng để giữ thăng bằng mỗi khi đi lại, mà vẫn nghĩ cô ấy là người phụ
nữ đẹp nhất mình từng được thấy trong đời chưa?”
Joseph lắc đầu. “Chưa từng. Nếu anh muốn hỏi em thì, phụ nữ mang
thai ai cũng cồng kềnh, nhìn vụng về phát khiếp.”
“Thì anh cũng thế. Anh chưa từng có ý nghĩ phụ nữ có thai là xinh
đẹp, cho đến khi nhìn Caitlin mang bầu Bé Ace. Sau đó thì, để anh nói em
nghe, kiểu như mắt anh được khai sáng ấy. Theo anh thấy, chị em chưa khi
nào xinh đẹp bằng mấy tuần trước khi sinh Bé Ace. Ý anh là bây giờ cô ấy
cũng rất tuyệt vời, nhưng khi đó là đẹp nhất. Nhiều lúc anh nhìn cô ấy mà
còn không kìm được nước mắt.”
Joseph ngờ rằng vừa rồi hắn cũng nhìn thấy vệt nước trong mắt ông
anh. Giầy cũ và phụ nữ có thai sao? Joseph một phần chẳng thể hiểu được,
nhưng phần nào đó trong hắn, ở cái nơi trong tim hắn đã nhói đau khi nghĩ
sẽ phải rời xa Rachel, hình như cũng đã hiểu được.