“Đàn ông trước khi yêu thường như thế nào nhỉ?”, Ace lau vệt vữa
dính ở một bên má rồi nói, “Tình yêu sẽ làm trái tim con người thay đổi mà
thậm chí chính chủ nhân của nó còn chẳng hay biết”.
“Thay đổi kiểu gì?”
Ace trầm ngâm một lúc. “Ờ, thì ví dụ, nếu thực sự yêu một người, em
sẽ chẳng bao giờ còn hứng thú với những người phụ nữ khác.”
Joseph vừa hì hục làm vừa lầm bầm khó chịu.
“Và một khi đã yêu, thì tất cả những thứ trước kia em coi là gánh
nặng, như gia đình vợ con ấy, bỗng dưng lại trở thành một niềm vinh hạnh
lớn. Em sẽ muốn gánh lấy phần trách nhiệm và lúc đứa con đầu tiên chào
đời, thay vì nghĩ đến đống việc phiền phức, em sẽ cảm thấy kiêu hãnh đến
mức muốn nổ tung.”
“Bé Ace đáng yêu như thế thì anh tự hào là phải rồi.” “Anh nói thế
này nhé. Lúc em cảm nhận được tình yêu rõ nhất là lúc bế trên tay đứa con
bé bỏng của mình. Nó hắt hơi, em sẽ đứng tim ngay lập tức vì nghĩ con bị
ốm, sau đó, nửa đêm em sẽ bừng tỉnh dậy, chỉ để đặt một ngón tay lên mũi
con, để chắc chắn là nó vẫn còn thở. Và nếu xui rủi thế nào mà em đặt tay
lên mũi nó đúng khoảng cách giữa hai nhịp thở, kiểu gì em cũng phát
hoảng lên luôn.” “Nghe cứ như bị cúm nặng lắm vậy.”
Ace toét miệng cười. “Anh đoán đấy chính là lý do vì sao đàn ông
chúng ta không quyết định được mình sẽ yêu ai và yêu vào lúc nào. Cái gì
đến cứ đến thôi. Sau khi kết hôn, có những lúc tình yêu sẽ giúp đưa ra
quyết định đúng nhất, giả như những lúc vợ đến kỳ mỗi tháng, lúc đó thiên
thần bé nhỏ ngọt ngào em đã lấy làm vợ đột nhiên quay ra gầm gừ với em,
như một con chó vừa bị chọc điên ấy. Vào những lúc như thế, em sẽ quyết
định vẫn yêu cô ấy và không gầm lên đáp trả.”
“Chị Caitlin gầm gừ với anh lúc nào vậy?”