Darby xuất hiện trước cổng vườn vào buổi sáng thứ hai, kết thúc kỳ
trăng mật một tuần lẻ một ngày của Rachel và Joseph. Tuy nhiên, hắn
không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của hai người. Trong khi
Rachel vẫn an toàn trong nhà bếp đằng sau cánh cửa, Joseph mở cổng để
lão quản đốc già nua vào trong vườn, hắn vỗ nhẹ một cái lên vai Darby rồi
mời lão ở lại dùng bữa sáng.
“Thế cũng được”, Darby nói khi họ men theo lối đi bằng đá dẫn thẳng
đến mái hiên. “Cũng vừa hay là tôi đang có vài tin tức muốn thông báo.”
“Tin gì thế?”, Rachel nở một nụ cười thật rạng rỡ chào đón người bạn
già khi đang đứng đằng sau chấn song sắt, vừa vui mừng đút chiếc chìa vào
ổ khóa. Cô đẩy cánh cửa rộng ra và vẫy tay ra hiệu cho Darby tiến vào. “Hy
vọng là tin tức tốt lành nào đó.”
Darby cởi mũ và gật đầu. “Chắc là thế. Ta không chắc con sẽ phản
ứng như thế nào về chuyện này.”
Nét cười trên khuôn mặt Rachel hơi chùng xuống. Cô mặc một chiếc
áo sơ mi bó sát màu hồng, sơ vin bên trong chân váy xám với nhiều nếp
gấp bồng màu cam ở sau lưng.
Joseph nghi ngờ chuyện Darby sắp nói, linh cảm sẽ có điều không hay
như một đám mây xám xịt bỗng kéo đến che kín bầu trời.
“Ông định đi sao”, Rachel khẽ cất tiếng. Đây không hẳn là một câu
hỏi. Nét rầu rĩ trong mắt cô đã nói lên tất cả. “Ôi, Darby, chắc chắn không
phải vì con đã kết hôn chứ. Ông vẫn luôn được chào đón ở nơi này mà.”
Darby đập đập cái mũ vào ống quần. “Ta biết, con gái à. Không phải
vì ta cảm thấy mình không được chào đón nữa. Chỉ là đã đến lúc ta phải đi
tìm một cuộc sống riêng. Con đã có chồng yêu thương, che chở và ta không
cần thiết phải ở đây như trước kia nữa. Cuối cùng thì ta cũng đã được tự do
làm việc mình thích và đi đến bất cứ nơi nào ta muốn.”