việc trông bà ấy ra sao ấy à, bản thân ta cho rằng bà ấy rất đẹp, chỉ cần vậy
thôi.”
Nụ cười của Rachel lại chùng xuống. “Sao trông ông có vẻ không
hạnh phúc lắm, Darby.”
Lão thở dài và đưa một bàn tay xương xẩu lên vuốt ve mái tóc Rachel.
“Bởi vì ta lo chuyện này sẽ khiến con buồn và con phải biết, ta chưa bao
giờ muốn làm con bị tổn thương cả.”
“Đừng ngớ ngẩn thế chứ. Con rất mừng cho ông mà. Làm sao tin tức
đó lại làm con buồn được.”
“Bởi vì người phụ nữ ta định kết hôn là bà bác của con, Amanda.”
Mặt Rachel tái mét.
“Ta rất xin lỗi, con gái bé bỏng. Ta biết con có thành kiến với bà ấy.
Không biết là vì sao, nhưng thực tế là vậy. Con có quyền quyết định cảm
xúc của mình và ta cũng vậy.”
Rachel gần như không thể đứng vững được nữa. Joseph vội vã bước
lại gần và nắm lấy tay cô.
“Amanda”, cô thì thào. “Ông sẽ lấy Amanda Hollister?” “Ta đã phải
chờ gần như cả đời mình để có thể ở bên bà ấy”, Darby trả lời. “Ta già rồi,
thời gian không còn nhiều nữa.
Hãy tha thứ cho ta, con gái. Ta biết, con sẽ ghét ta vì chuyện này.”
Rachel nhắm nghiền hai mắt. “Không đâu, Darby.
Không bao giờ.”
“Suốt năm năm qua, ta đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho con”,
lão quản đốc tiếp tục. “Nhưng con phải biết, ta chưa từng hối hận, dù chỉ