“Phải có lý do gì đó chứ, em yêu.” Joseph tin chắc như vậy. Rachel là
cô gái rất biết yêu thương, quan tâm người khác. Hắn không tưởng tượng
được cô lại có thể ghét bỏ ai đó một cách vô lý. “Chắc chắn phải có lý do
nào đó chứ.” Hắn khẳng định lại.
“Là những giấc mơ”, cô thì thào một cách khó nhọc. “Có điều gì đó
trong những giấc mơ của em. Bà ấy ở đằng sau chúng. Em biết mà. Em chỉ
không rõ tại sao mình lại chắc chắn như thế.”
“Em kể cho anh nghe em mơ thấy gì được không? Có lẽ nếu chúng ta
nói về chúng, em sẽ mô tả được mình đã nhìn thấy những gì, rồi chúng ta
sẽ có thể rút ra một vài kết luận.”
Im lặng một lúc lâu. Sau đó, “Máu, em nhìn thấy máu. Ở khắp mọi
nơi, Joseph, máu ở khắp mọi nơi. Trên bãi cỏ. Trên bộ lông vàng của
Denver”. Vai cô giật giật. “Váy màu hồng của Tansy, ướt đẫm máu. Và mẹ.
Ôi, Chúa ơi. Ôi, Chúa ơi. Không có mặt. Cha đ… đang chơi vĩ cầm, còn
mẹ thì nh… nhảy múa trên bãi cỏ, cười đùa với ông. Nhưng rồi bà không
có mặt nữa.”
Dạ dày Joseph nhộn nhạo. “Lần trước em có nói là em nhìn thấy
Denver nhảy lên cắn vào chân kẻ đó, sau đó người đàn ông rút súng lục và
bắn vào giữa đầu con chó. Em còn nhìn thấy gì nữa không, em yêu? Hãy
nhớ lại giày của hắn. Chân của hắn. Liệu có dấu hiệu gì đặc biệt ở khẩu
súng, hay trên yên ngựa hay không? Nếu em nhìn thấy chân hắn và nhìn
thấy cả tay cầm súng của hắn, rất có thể em còn nhìn thấy những thứ khác
nữa.”
Cô không trả lời. Joseph quan sát mái đầu đang gục xuống của Rachel
thêm một lúc lâu nữa. Rốt cục hắn thở dài. “Em yêu, nếu chuyện đó làm em
đau khổ thì đừng nghĩ nữa.”