Vẫn không thấy trả lời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Joseph.
“Rachel?”
Cô thậm chí còn không hề động đậy. Lo lắng, Joseph với tay qua bàn
ăn để kéo bàn tay đang che mặt cô ra. Lông mi cô chớp mở, nhưng ngay cả
khi tầm mắt cô đang hướng thẳng về phía hắn Joseph vẫn có cảm giác thực
tế là cô chẳng nhìn thấy gì.
“Rachel?”, hắn khẽ gọi. Không phản ứng. Hắn nhìn thật sâu vào trong
mắt cô, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu cho thấy cô đang nghe hắn nói. Thế
nhưng mọi thứ bên trong cô như thể đã ngừng hoạt động hết rồi.
“Ôi, Chúa ơi!”
Joseph bế vợ đến chỗ sô-pha và ngồi đó, ôm chặt cô trong lòng mình.
Buổi sáng cứ thế trôi qua, mà Rachel thì vẫn không hề cử động hay nói
chuyện. Cô chỉ dựa vào người hắn, mềm oặt, mắt vẫn mở nhưng vô hồn,
dường như chẳng hề nghe thấy hắn nói gì cả. Nhiều giờ sau, Joseph bắt đầu
sợ cô sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường được nữa.
Là lỗi của hắn. Chính hắn đã ép cô phải nghĩ về ngày hôm đó. Hắn đã
buộc cô phải miêu tả những thứ cô từng nhìn thấy trong mơ. Mẹ cô, không
có khuôn mặt. Joseph nhắm mắt lại, hối hận đến nhức nhối vì việc mình đã
làm.
Lúc Rachel cử động lại cũng đã là gần ba giờ chiều. Chống tay lên
ngực hắn, cô duỗi thẳng người dậy, vươn vai như thể vừa tỉnh dậy từ một
giấc ngủ trưa thật dài, sau đó cười thật rạng rỡ với hắn.
“Trời đất. Em đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ?”
Joseph liếc nhìn đồng hồ. “Một lúc.” Hơn chín tiếng đồng hồ, chính
xác là vậy.