một phút cũng không. Làm ơn đừng nghĩ rằng ta đang hối hận. Nhưng bây
giờ con đã có Joseph, nên ta sẽ có thể đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Ta
hy vọng con sẽ hiểu được.”
Rachel vòng hai tay đang run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Joseph, như thể
cô cần sự mạnh mẽ của hắn làm điểm tựa thì mới có thể đứng vững được.
“Con hiểu, Darby. Ông đã cho con trọn năm năm của cuộc đời mình. Con
không thể nhỏ nhen khi ông có hạnh phúc của riêng mình được, bất kể là
với ai đi chăng nữa.”
Đôi mắt màu xanh lá của Darby ngân ngấn nước. Lão gật đầu và nhìn
mông lung qua cánh cửa sắt về phía khu vườn. “Ta sẽ ở lại đây khoảng một
tuần nữa nếu như con không phiền. Còn nếu con thấy không thoải mái, ta
có thể đến ngủ ở nhà kho của Amanda cho đến ngày cưới.”
Móng tay Rachel cắm chặt vào da thịt Joseph. “Đây là nhà ông, Darby
McClintoch. Ông có thể ở lại đây bao lâu nếu muốn.”
Darby rời đi mà không ăn sáng cùng bọn họ. Dường như bầu không
khí căng thẳng trong nhà càng lúc càng dày đặc, cảm giác như có thể dùng
thìa xúc ăn cũng được. Rachel ngồi thọt lỏm trên một cái ghế cạnh bàn ăn,
vòng chặt hai tay đặt trên đầu gối và vùi mặt vào đó. Joseph ngồi đối diện
cô.
“Anh xin lỗi, em yêu.” Hắn chỉ nói được có thế.
Cô không hề ngẩng đầu lên. “Em muốn ông ấy được hạnh phúc”, cô
nói với giọng căng thẳng. “Em thực sự rất muốn như thế, Joseph. Nhưng tại
sao lại là bà ấy?”
Joseph cẩn thận lựa lời để nói. “Em có thể nói với anh lý do tại sao em
ghét bà ấy thế không?”
Cô lắc đầu.