CHƯƠNG MƯỜI BẢY
Darby vẫn còn thơ thẩn dưới gốc cây sồi khi Joseph lên đường quay trở về
Bar H. Joseph cho con ngựa đến gần chỗ lão rồi xuống ngựa và đặt Buddy
xuống. Con chó không còn được sôi nổi hoạt bát như thường ngày. Nó chỉ
đứng lơ ngơ một chỗ và nhìn quanh quất.
“Nó bị sao vậy?”, Darby hỏi.
“Nó bị đánh một cú khá mạnh vào đầu.” “Bị đánh?”
Joseph kể lại vắn tắt chuyện xảy ra buổi chiều.
“Tôi có nghe nhầm không vậy. Cậu nói, có vàng hả?” Darby lắc đầu.
“Tôi biết có một cái hang ở trên ngọn đồi đó, nhưng chẳng bao giờ dám bén
mảng tới. Loanh quanh ở mấy chỗ như thế thì kiểu gì cũng có ngày bị rắn
cắn hoặc chạm trán với một con lửng không biết chừng.”
Bình thường Joseph cũng tránh đi vào hang hốc vì lý do tương tự. “Có
người đã đi vào sục sạo trong cái hang đó.
Chúng đã hoạt động được một thời gian rồi, tôi đoán là thế.
Khai khác một cách kín đáo, vì cái hang đã được đào thêm khá sâu,
mà bọn chúng không thể di chuyển được cả đống đá tảng như thế đi chỗ
khác trong chốc lát được.”
“Và anh cho rằng đó là bố con nhà Pritchard?”
“Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải gã Jeb đã bắt đầu nhăm nhe con lạch
từ đầu những năm 79 còn gì. Lão ta có lý do để đến gần chỗ đó, xem xét
đất đai, để tìm cách làm sao cho con lạch lại chảy qua đất của hắn như
trước. Và trong một lần tình cờ đi ngang qua cái hang, hắn phát hiện ra có