vàng rồi bắt đầu tính mưu kế chiếm nó làm của riêng. Rất có thể mấy đứa
con trai hắn cũng có tham gia trong vụ đó.”
Darby nheo mắt. “Rồi vào cái ngày vụ thảm sát xảy ra, cả gia đình
Hollister cùng nhau đi picnic, mà địa điểm được chọn lại quá gần với kho
báu của hắn.”
“Và một trong những đứa trẻ đã trèo lên trên đồi”, Joseph tiếp lời.
“Tôi đoán đó là Tansy, đứa bé gái năm tuổi. Pritchard biết cuộc chơi sẽ kết
thúc nếu con bé nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc nó đã nhìn thấy
và quay lại kể cho cha mẹ nó nghe.”
Darby lại gật đầu. “Vậy nên, để đảm bảo sẽ không có chuyện gì bất
trắc xảy ra, Pritchard xả súng giết chết cả gia đình.” Đôi mắt Darby ánh lên
đầy lửa giận khi lão quay sang nhìn hắn. “Thằng khốn nạn đó mà chỉ bị treo
cổ thì quá nhẹ cho nó rồi.”
“Hoàn toàn đồng ý”, Joseph trả lời. “Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ
phải tuân theo luật pháp, nếu không thì cũng chẳng khác gì bọn khốn đó
cả.”
“Vậy kế hoạch của anh như thế nào?”
“Tôi phải vào thị trấn và nói chuyện với em trai trước đã. Cậu ấy là
cảnh sát trưởng ở đây. Tôi nghĩ sẽ phải hỏi ý kiến cậu ấy xem vụ này nên
xử lý thế nào.”
Darby lôi đồng hồ ở trong túi ra xem giờ rồi hỏi hắn. “Muộn nhất là
mấy giờ cậu về?”
“Khoảng vài giờ nữa tôi sẽ quay lại. Cá là David sẽ không muốn hành
động ngay trong đêm nay. Trời gần tối rồi, mà nó cũng cần đủ thời gian để
đưa ra quyết định và chuẩn bị mọi thứ. Lần này chúng ta cần có một người
đại diện pháp luật đi theo, ít nhất là để có lý do vào khám xét nhà lão. Nếu