“Kiểu gì hắn cũng sẽ nổi điên và lại xả súng vào chúng ta một lần
nữa.”
“Anh đã nghĩ đến khả năng đó rồi”, Joseph đáp. “Vì vậy chúng ta cần
có tiếp viện. Một đội quân nho nhỏ, nếu như em có thể.”
“Phần lớn đàn ông quanh vùng đều sẽ sẵn sàng gia nhập trong trường
hợp cần thiết. Em sẽ bảo Billy Joe cưỡi ngựa đi gõ cửa từng nhà, còn em sẽ
phụ trách triệu tập người trong thị trấn. Mấy giờ sáng mai anh gặp bọn em
được đây?”
Nhìn thấy Joseph về đến trang trại nhà Hollister, Darby đứng dậy đi
đến để gặp hắn.
“David đang triệu tập đội ngũ”, Joseph thông báo. “Tôi sẽ gặp bọn họ
trên đường Wolverine Road vào mười giờ sáng mai. Sau đó cả đoàn sẽ
cùng đi đến chỗ bố con nhà Pritchard. Có lẽ khi gã Jeb nhìn thấy cả một đội
quân bao quanh, hắn sẽ không dám kích động mà nổ súng như lần trước
nữa.”
“Hy vọng là thế.” Darby ngoắc ngón cái về phía ngôi nhà. “Đừng để
con bé mới cưới đã phải thành quả phụ, con trai ạ. Bằng không anh sẽ phá
hỏng cả kế hoạch của tôi nữa đấy.”
Joseph phì cười. “Tôi cũng còn nhiều kế hoạch không muốn bỏ dở,
nên sẽ cố gắng hết sức để lành lặn quay về.”
Đôi mắt xanh lá cây của Darby lấp lánh ý cười. “Tôi chỉ muốn quãng
đời còn lại được ở bên một người đặc biệt đó thôi. Nếu anh không định đi
bây giờ, vậy tôi sẽ ghé qua chỗ bà ấy một lúc.” Nói rồi lão quản đốc quay
trở lại gốc cây sồi để nhặt khẩu súng và một bó hoa dại. “Vài thứ linh tinh
tôi kiếm được trong lúc anh đi ra ngoài ấy mà.” Lão ám chỉ bó hoa.