Joseph cười khùng khục. “Vài thứ linh tinh, hả? Tôi thấy ông đang có
ý đồ rất rõ ràng ấy. Phụ nữ mà, ai cũng đều thích hoa hết.”
Darby chỉ đơn giản gật đầu. Rồi lão nheo mắt nhìn Joseph. “Lần cuối
cùng anh tặng hoa cho Rachel là khi nào hả anh bạn trẻ?”
“Tôi đã tặng cho cô ấy cả một vườn hoa rồi.” “Cái đó không tính. Anh
phải tự tay kiếm một bó, con trai ạ. Phải làm cho cô gái của mình tan chảy
mọi lúc mới được.”
Một giờ sau, khi Joseph đã hoàn tất công việc buổi tối trong trang trại,
hắn đi một vòng thật rộng xung quanh nhà để ngắt từng bông hoa dại mà
Darby đã bỏ sót trước khi bước vào gặp bà xã xinh đẹp của mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Joseph đã ra ngoài xử lý một số việc lặt
vặt không xác định, Rachel quyết định ra sân để chăm sóc khu vườn. Mỗi
một công việc nhỏ đều làm cô vui: tưới nước cho cây hoa hồng và đếm
những nụ hoa mới nhú, cẩn thận nhổ cỏ dại xung quanh mấy gốc cây violet,
rồi nhìn ngắm những bông nghệ tây rực rỡ sắc màu và cho ba con cá của cô
ăn nữa, cô thề chúng đã lớn hơn được một chút.
Mặc dù tiết trời còn hơi se lạnh khiến cô phải quàng một tấm chăn
quanh người để giữ ấm, nhưng đâu đó trong không khí, cô đã ngửi thấy
được mùi của mùa xuân và điều đó mới tuyệt làm sao.
“Cây hoa hồng của con có tận sáu nụ rồi, Darby. Sáu cơ đấy.”
Lão quản đốc đã luống tuổi, người đang đứng gác ngay bên ngoài
cổng vườn đi đến nhìn qua những chấn song. “Ồ, vậy à, có ý nghĩa đến vậy
sao?”
“Có chứ, chắc chắn rồi.” Rachel nở một nụ cười thật rạng rỡ với lão.
“Và hãy xem những cây hoa violet đang nở rộ đây này!”