Cách đây hơn một tuần, Rachel sẽ chạy ngay vào trong nhà và đóng
chặt cửa nếu nghe thấy tiếng vó ngựa đang tiến lại gần. Tuy nhiên, hiện tại
cô đã dần cảm thấy an toàn bên trong khu vườn của mình. Thường ngày,
Joseph vẫn hay nhắc nhở cô rằng mấy bức tường xung quanh đây đều được
làm bằng đá và dày gần bằng một bàn chân người. Không ai có thể vào
được. Chỉ có cô và Joseph có chìa khóa để mở cổng vườn. Nếu như bên
ngoài có xảy ra chuyện gì có thể đe dọa đến cô, với hàng rào xung quanh,
cô sẽ có đủ thời gian để chạy trốn vào trong nhà.
Rachel vừa nghĩ đến đó thì nghe tiếng Buddy gầm gừ. Con chó hình
như không được thân thiện cho lắm. Cô quay người lại nhìm chằm chằm về
phía cửa. Buddy lại phát ra một tràng tiếng gầm gừ, buộc Darby phải lên
tiếng nạt nó, “Đồ chó con ngu xuẩn. Mày phải biết phân biệt đâu là bạn đâu
là thù chứ. Có im đi không thì bảo”. Rồi lão quát, “Buddy! Quay lại đây
ngay!”, Darby huýt sáo. Sau đó lão chửi thề vì con chó không chịu nghe
lời. “Joseph sẽ giết tao mất, con chó chết bằm. Đã bảo mày ở yên trong nhà
cơ mà!”
Rachel vô thức đứng dậy khỏi ghế. Cô bỗng dưng thấy sợ mà không
hiểu chính xác tại sao. Không phải, có gì đó không đúng lắm. Buddy. Con
vật bình thường vẫn rất thân thiện và luôn để cho cả người lạ lẫn người
quen vỗ nhẹ vào đầu. Nó cũng không hay gầm gừ với khách, hay phớt lờ
tiếng gọi của Darby như thế.
Cô nghe thấy tiếng vó ngựa chạy nước kiệu rồi bất chợt dừng lại ở
trước nhà.
“Chào, Ray”, Darby lên tiếng trước. “Cậu đến đây sớm thế có việc gì
vậy?”
“Là bà chủ, Darby. Bà ấy bị bệnh nặng. Đột nhiên đổ bệnh. Tôi đã cho
người đi gọi Doc Halloway, nhưng bà ấy cứ khăng khăng đòi gặp ông bằng
được.”