đạn bị cô giật mạnh đến mức long hẳn ra và rơi xuống nền nhà. Cô vơ một
nắm đạn rồi thô lỗ nhét vào túi váy. Sau đó, cô gần như giằng lấy khẩu súng
từ trên giá và bắt đầu dùng cả hai tay đang run lên bần bật cậy mở báng
súng, nhét đầy đạn vào hai ổ và dập nó vào như cũ.
Cố gắng đứng vững trên đôi chân đã mềm nhũn, Rachel tiến đến chỗ
đặt hộp gỗ lim cạnh cửa ra vào. Cô mở cửa rồi quỳ gối xuống nhìn ra
ngoài. Joseph. Bây giờ cô đã có cả một quãng đời tươi đẹp để mà mong
đợi, một người chồng yêu thương cô hết mực, bọn họ còn có thể có con và
hạnh phúc, với thật nhiều nụ cười. Cô không muốn phải chết đi rồi bỏ lỡ tất
cả những điều tuyệt vời đó. Chúa ơi, không. Cô phải sẵn sàng. Hắn sẽ
không có được con mồi dễ dàng như thế một lần nữa.
Cô căng tai lên để nghe, nhưng cơn khó thở nghiêm trọng khiến cô
chẳng còn nghe được gì nữa. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt và cố
gắng hít thở. Có phải tiếng ngựa vừa chạy nước kiệu rời khỏi không nhỉ?
Cô lại nuốt nước bọt và nhắm mắt, đọc thầm một lời cầu nguyện. Rồi cô lại
nhòm ra ngoài qua cánh cửa hộp gỗ lim.
“Darby?”, cô yếu ớt gọi. “Ông ở ngoài đó hả?”
Không thấy trả lời. Ông ấy đã đi rồi? Không, không, không thể thế
được.
“Darby”, cô lại gọi, lần này to hơn một chút.
Nhưng nếu hắn ta cũng đang ở ngoài đó? Vừa nghĩ cô liền đóng sầm
cánh cửa gỗ lại. Sau khi then cửa đã được cài, cô quay người lại ép chặt
lưng vào tường. Không sao. Cô vẫn ổn. Darby không trả lời, nhưng cô vẫn
được an toàn tuyệt đối. Gian bếp quen thuộc của cô vẫn y như trước, mọi
thứ đều đã được khóa chặt và chặn lại. Không ai có thể vào đây được. Cô
sẽ ổn thôi. Hắn cứ thử bước qua một trong những cánh cửa đó xem. Cứ để
hắn thử.