Thời gian trôi qua. Nhịp tim của Rachel cũng dần bình ổn lại. Cô cũng
không còn cảm thấy khó thở như trước nữa. Quan trọng hơn, cô đã đủ bình
tĩnh để có thể suy xét mọi việc một cách rõ ràng. Ray. Darby đã gọi tên hắn
ta là Ray. Cô sẽ nói cho Joseph biết khi nào anh về nhà. Rồi Joseph sẽ bắt
hắn phải đền tội. Ray sẽ mãi mãi bị xóa sổ khỏi mặt đất này. Phải, cũng là
một ý không tồi. Xóa sổ. Cô sẽ chẳng còn phải lo sợ gì nữa. Joseph sẽ truy
đuổi hắn ta và từ giờ trở đi cô sẽ được an toàn, bởi vì cô cuối cùng đã biết
tên hắn.
Một màn sương mờ mờ phủ xuống trước mắt cô. Rachel chớp mắt cố
tập trung suy nghĩ. Không được, cô tự nói với chính mình. Lần này không
được trốn tránh nữa. Cô phải nhớ cái tên này. Ray. Và hắn đang làm việc
trong trang trại của Amanda Hollister.
Sương mù kéo đến ngày càng dày đặc. Rachel lại chớp mắt, cô phẩy
phẩy một bàn tay trước mặt. Không. Kéo theo màn sương xám là bóng tối
màu đen. Cô đã biết nó sẽ như thế. Nó đã xảy ra với cô kể từ cái đêm
Joseph gõ cửa báo Darby bị thương. Nhưng lần này cô buộc phải mạnh mẽ.
Cô phải giữ được đầu óc mình tỉnh táo. Cuộc sống của cô phụ thuộc vào
lần này, mà cô cần phải sống để sinh cho Joseph những đứa con. Cô phải
sống, vì Joseph đã cho cô quá nhiều lý do để tiếp tục tồn tại. Cô không thể
cứ thế đầu hàng bóng tối, khi con người đáng sợ đó vẫn đang ở ngoài kia.
Ray. Cô nhận ra giọng hắn và giờ cô đã biết tên hắn. Một cơn đau
khủng khiếp bùng nổ trong đầu cô. Cô đặt khẩu súng trên đùi và co đầu gối
lại để tựa đầu vào đó. Một loạt hình ảnh xoẹt qua. Những cảnh tượng khủng
khiếp. Không có mặt. Mẹ cô, ngã xuống, ngã xuống… ngã xuống. Đầu của
bà lăn trên mặt cỏ trong khi cơ thể đổ sập về phía sau. Không có mặt.
Máu… khắp nơi đều là máu. Một mảng màu hồng loang lổ màu máu đỏ
thẫm lóe lên trong tâm trí Rachel. Chiếc váy màu hồng nhỏ xíu của Tansy.
Rồi một mảng đỏ đè lên màu vàng. Denver, con chó trung thành của cô,
nằm ủ rũ trên mặt đất. Và Daniel. Một hình ảnh vụt qua. Daniel, vẫn còn