Sớm muộn bọn họ cũng sẽ tìm thấy bằng chứng cần thiết để khiến công lý
được thực thi. Cha con lão Pritchard sẽ lần lượt bị treo cổ dưới giá tử hình.
Tansy. Hình ảnh khuôn mặt Rachel lúc cô mô tả chiếc váy thẫm đẫm
máu của đứa trẻ cứ hiện lên trong đầu Joseph khi hắn bước vào trong lán.
Và mẹ cô, không có khuôn mặt. Cơn phẫn nộ bùng nổ trong hắn. Cái lũ rác
rưởi bẩn thỉu đó làm sao có để làm ra những chuyện như vậy? Còn tàn độc
hơn cả ác quỷ. Bọn chúng có thể nhìn chằm chằm một bé gái và cướp cò
súng được ư? Joseph rùng mình khi hắn lật ga giường, mở cánh cửa tủ bát,
kéo các ngăn kéo. Lũ khốn nạn. Hắn phải tìm được đủ chứng cứ để khiến
tất cả bọn chúng phải chịu án treo cổ. Không được nhẹ hơn.
David giẫm lên một tấm ván lót sàn khá lỏng lẻo và ngồi xổm xuống
để xé toạc nó ra như người điên. Khi Joseph tiến đến giúp em trai, một mùi
hôi thối đặc trưng của mấy gã đàn ông chủ nhân ngôi nhà xộc vào mũi hắn.
Họ đã gỡ được một nửa tấm ván. David vừa nhảy xuống dưới để xem
xét những tấm ván còn lại thì một tiếng kinh hô vang lên bên ngoài. Đó là
giọng của Charley Banks. “Chúng tôi tìm thấy rồi! Vàng! Vô số vàng!”
David và Joseph vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà. Charley đang đứng
ngay ngoài cửa nhà kho, tay cầm hai cái túi vải bố đựng thứ gì đó. Qua nét
mặt nhăn nhó của người đàn ông, Joseph đoán hai cái túi này cũng nặng
không vừa. Hắn và em trai chạy băng qua khoảng chân lỗ chỗ của nhà
Pritchard.
“Anh chắc đó là vàng chứ?”, David căng thẳng hỏi. Charley bỏ cái túi
xuống và thò tay vào túi để lôi ra một cục màu vàng. “Là vàng, không sai
được.” Anh ta giơ miếng kim loại lên để nó phản chiếu ánh nắng mặt trời
và kinh ngạc. “Chúa ơi, hẳn phải là một mạch vàng lớn lắm.”
Joseph đã nhìn thấy mỏ vàng và Charley nói đúng, nó đâm sâu vào
trong lòng đá. Cả người hắn nhẹ nhõm. Nhà Pritchard như thế là hết. Công