lý sẽ được thực thi. Máu trên chiếc váy màu hồng của đứa trẻ sẽ được rửa
sạch. Hơn nữa, có lẽ ngày nào đó không xa, cuối cùng Rachel cũng sẽ được
bình yên khi biết rằng kẻ giết chết cả gia đình cô đã bị trừng phạt.
David mở cả hai túi vải, nhìn chằm chằm vào thứ bên trong và ghê
tởm nguyền rủa. Quay sang Joseph, cậu nói, “Vậy là anh đã đúng, Joseph.
Chính mấy thằng con hoang bẩn thỉu này là hung thủ giết chết nhà
Hollister”.
Ngay sau lời tuyên bố, Joseph nghe thấy một tiếng hét lớn. Hắn quay
lại thì thấy Jeb Pritchard cùng mấy thằng con trai hối hả trở về, cưỡi trên
những con ngựa mồ hôi đã tuốt ra như tắm. Jeb quăng người nhảy xuống
đất trước cả khi mấy thằng con trai lão kịp kéo dây cương ngựa để dừng lại.
“Ra là chúng mày!”, hắn hét lên. “Chúng mày cắt đứt dây thép hàng
rào của tao và đuổi gia súc của tao chạy tán loạn!” Rồi hắn phóng ánh mắt
rực lửa nhìn về phía ngôi nhà, nhìn thấy phần hiên bị dỡ tung và giơ giơ
nắm đấm. “Chúng mày làm cái chết tiệt gì thế hả? Tự ý xông vào đây và xé
tan nhà của tao ra như vậy? Lũ chúng mày bị điên hết rồi hả?” Hắn liếc
nhìn Joseph đầy vẻ hằn học buộc tội. “Thế này đủ lắm rồi, tao chẳng làm gì
sai cả. Mấy thằng con tao cũng vậy. Chúng mày hành hạ tao suốt mấy tuần
nay. Tao đang nghĩ hai đứa mày chẳng học được cái đếch gì từ cái chết của
cha chúng mày. Treo cổ, lão đã bị như thế đấy! Và vì một việc hắn không
hề làm! Bây giờ thì chúng mày định đổ tội cho tao và con trai tao!”
Chỉ trong một khoảnh khắc, Joseph nghi ngờ liệu hắn đã phán đoán
sai. Hắn không ưa Jeb Pritchard. Lão ta hôi thối đến mức Joseph cảm tưởng
có thể dùng một con dao cùn để cạo ra cả tảng cáu ghét bẩn thỉu từ trên
người lão. Nhưng việc Jeb thường xuyên không tắm liệu có thể khiến lão ta
trở nên tàn độc như vậy?
Thế rồi Joseph nhìn đến hai cái túi dưới chân Charley.