CHƯƠNG MƯỜI TÁM
"Thế này thì tệ quá”, David nói. “Cả nhà lão đi hết rồi sao?”
Joseph quan sát xung quanh, không bỏ qua khu lán và các gian nhà
phụ. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của con người. Đàn lợn
vẫn đang lục rục trong chuồng. Một con gà ung dung dạo bước ngoài sân.
Con bò đang rống lên trong chuồng. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thấy sự
có mặt của cha con nhà Pritchard ở chỗ nào cả.
“Theo anh thấy thì họ đã đi cả rồi.” Joseph xuống ngựa. “Như vậy
nhiệm vụ của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Bắt tay vào làm nhanh đi trước khi
bọn chúng quay lại.”
David cũng xuống ngựa. Cậu quay lại nói với nhóm người ở đằng sau
và bắt đầu phân công công việc, cử một toán người đến nhà kho, một toán
lục soát các gian nhà còn lại, số khác xem xét khu đất xung quanh.
“Chúng ta phải tìm các dụng cụ khai thác mỏ”, cậu nói lớn. “Hoặc bất
cứ thứ gì liên quan đến hầm mỏ, có thể có cả vàng nữa. Chắc hẳn phải có
chứng cứ phạm tội xung quanh đây.” Rồi quay sang một trong số những
người chuẩn bị đi kiểm tra khu đất xung quanh, cậu dặn, “Hãy để ý những
chỗ đất mới bị xới lên, rất có thể bọn chúng chôn chứng cứ ở dưới đó”. Cậu
nói thêm với nhóm người chuẩn bị đi lục soát nhà kho, “Hãy lục soát kỹ kệ
để đồ, dưới hầm chứa thức ăn, cả bên trên kho cỏ khô nữa. Không được bỏ
sót nơi nào hết”.
Khi các đội tìm kiếm đã tản ra, Joseph và David mở cửa vào nhà. Một
miếng ván lót sàn đã lỏng lẻo kêu lên kẽo kẹt khi bị Joseph giẫm lên. Hắn
giật tấm ván lên xem xét. Không có gì. Tuy nhiên họ cũng mới chỉ bắt đầu.