Suốt mấy năm nay, cô đã không thể viết ra ký tự H. Giờ cô đã biết
nguyên nhân tại sao và một cơn thịnh nộ chết người bốc lên bên trong cô.
Mannie. Đây quả thực là một sự phản bội tồi tệ nhất. Bà bác của cô đã
không có mặt để xả súng vào cái ngày đó. Nhưng bà ta đã thuê người khác
làm.
Thì ra đây là sự thật khiến Rachel đã trốn tránh suốt năm năm qua.
Mannie, người bác mà cô yêu quý, đã trả tiền cho người khác đến giết toàn
bộ người trong nhà Rachel, thậm chí cả cô nữa. Điều này thật quá khủng
khiếp để có thể chấp nhận.
Cô ngẩng đầu, cảm thấy yếu đuối và toàn thân run rẩy, nhưng cũng
mạnh mẽ hơn. Mannie đã phản bội cô, nhưng Joseph sẽ không bao giờ làm
như thế. Cô không thể cứ trốn mãi trong một góc, sợ sệt chỉ vì một người
đàn bà độc ác đã làm tan nát trái tim cô và phản bội lòng tin của cô được.
Một mùi quen thuộc cùng lúc xộc vào mũi Rachel. Cô chớp mắt và tập
trung suy nghĩ, chằm chằm một lúc nhìn vào cái chân bàn. Mùi gì vậy nhỉ?
Cô hít ngửi. Rồi cô đặt khẩu súng săn sang bên cạnh và đứng dậy. Mùi này
dậy lên rất nặng, ngày càng dày đặc khi cô đi vòng quanh xem xét căn
phòng và đến gần nhà tắm mà Darby đã thiết kế cho cô sau cái chết của cả
gia đình. Dầu hỏa sao? Rachel bước hẳn vào trong nhà tắm. Dầu hỏa, chắc
chắn là dầu hỏa rồi. Cô đã quá quen thuộc với mùi này. Trong năm năm,
thứ ánh sáng duy nhất cô có được là từ cây đèn dầu và một vài cây nến
phòng bị.
Cô nghe thấy một tiếng rít nhẹ. Quay người một vòng. Tiếng gì vậy?
Cô bước ra ngoài nhà tắm. Xì, xì, XÌ. Cô quay người lại, mở to mắt ra nhìn
và căng tai lên để nghe. Dầu hỏa đang bị đốt cháy. Cô đã nghe âm thanh
này cả nghìn lần rồi. Nếu cầm diêm châm một đầu bấc thấm đẫm dầu hỏa,
nó sẽ phát ra âm thanh hệt như vậy. Chỉ có điều âm thanh vừa nãy không
phải phát ra từ một cây bấc vừa được thắp sáng.