như bay đến chỗ bà vẫn còn in đậm trong tâm trí cô, hệt như cái cách Bé
Ace lao vòng tay Joseph của hiện tại. Hai tay cô dang rộng, trái tim rộn lên
trong niềm yêu thương. Cô đã từng mong muốn được bà ôm trong vòng tay
hơn bất cứ thứ gì.
Rachel yêu thương mẹ cô. Không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng ngày
bé cô đã rất quý Amanda, bà không bao giờ la mắng khi cô làm bẩn váy và
luôn luôn có vẻ thích thú với những trò nghịch ngợm của cô, trái ngược hẳn
với mẹ.
Một tiếng nấc xuyên qua người cô. Mannie. Sau khi Amanda rời Bar
H, Rachel vẫn thường xuyên ra ngoài để gặp bà. Và bà lúc nào cũng sẵn
sàng gác lại mọi chuyện để dành thời gian chơi cùng cô. Có lần bà sẽ chỉ
cho cô xem những con ngựa con mới đẻ, lần khác lại dắt cô vào nhà uống
sữa và ăn bánh quy. Bất cứ khi nào gặp chuyện rắc rối, Rachel luôn có thể
tìm đến bác Amanda nhờ giúp đỡ. Mannie, người bạn tốt nhất của cô.
Marie, mẹ của Rachel thì luôn luôn thấu hiểu. Bây giờ nghĩ lại, Rachel
ước gì mình có thể ôm bà thật chặt dù chỉ một lần nữa để nói cho bà biết bà
đã là một người mẹ tuyệt vời như thế nào. Họ đã rất khác nhau, cô và mẹ
cô, Marie luôn rối lên dù chỉ xảy ra một chuyện nhỏ nhặt, còn Rachel thì
chẳng bao giờ sẵn sàng để trở thành một quý cô đoan trang. Mỗi khi Rachel
gặp vấn đề mà mẹ cô không giúp giải quyết được, y như rằng Marie sẽ bảo
cô vào thị trấn để làm những việc lặt vặt, như mua một dải ruy băng đặc
biệt cho chiếc váy, hoặc để mua một cuốn sách bà rất háo hức đọc, hay mua
về ít kẹo bạc hà để thỏa mãn cơn thèm ăn bất chợt. Rồi những lúc theo lời
mẹ đi vào thị trấn, cô sẽ có thể ghé qua thăm bác Amanda và cha cô sẽ
chẳng nghi ngờ gì.
Tình yêu. Con người ta dùng những cách thật kỳ lạ để thể hiện nó và
cũng khó để có thể đáp lại một cách công bằng. Rachel đã yêu mẹ cô rất rất
nhiều, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có mình Mannie mới có thể khiến cô nín
khóc và cười vui vẻ trở lại. Cô không giải thích được. Mẹ cô chỉ nhún vai