và nói, cô và Amanda là hai linh hồn tương thông, rằng hai người giống
nhau như lột. Thỉnh thoảng, nó khiến cô cảm thấy có lỗi với mẹ, vì cô vẫn
cảm nhận được không ai yêu cô nhiều bằng mẹ đã yêu thương mình.
Khi Rachel bắt đầu có ngực, cô đã rất buồn vì bị mẹ gửi đến ngủ qua
đêm ở chỗ một người bạn từ thời thơ ấu tên Katy. Chỉ có điều Rachel đã
không đến đó và mẹ cô cũng đã biết trước cô sẽ chẳng đến. Cũng giống
như mọi lần, đó chỉ là một mánh nho nhỏ để lừa cha cô mà thôi, để ông
không bao giờ nghĩ rằng con mình vẫn đến chỗ Mannie chơi và nhét đầy
đầu những thứ linh tinh vô nghĩa đối với một đứa con gái. Rachel và
Mannie đã cùng nhau tâm sự về chuyện trở thành thiếu nữ, cả những triệu
chứng dậy thì không mong muốn đang hoành hành trên ngực Rachel. Kết
quả là buổi sáng hôm sau khi Rachel thức dậy, cô đã có đủ dũng cảm để
nhìn vào gương và nhún vai. Núm vú. Những con bò cái có chúng. Mấy
con ngựa cái cũng có. Và giờ đến lượt cô nữa. Cô đã biết điều này là cần
thiết, bởi vì một ngày nào đó cô sẽ có con và cô cần có núm vú mới cho
chúng ăn được. Kể từ đó, chúng vẫn luôn ở trên ngực cô, mà cô cũng từ bỏ,
chẳng thèm rầu rĩ gì cơ thể mình nữa.
Vậy là mẹ Rachel đã sớm hiểu rằng không ai có thể giao tiếp được với
con gái mình hợp ý như Mannie. Và cuộc sống vẫn diễn ra như thế, cho đến
cái ngày định mệnh bên bờ con lạch, khi gần như tất cả những người
Rachel yêu thương đều chết hết.
Nhớ lại, Rachel cắn chặt răng cố đè xuống nỗi đau. Mất tất cả người
thân chỉ trong một chốc đã là một sự thật không thể chịu đựng được đối với
cô. Nhưng để ôm lấy em trai và nhìn lên rồi thấy ký tự H trong vòng tròn
trên con ngựa của kẻ giết người ư? Rachel biết rõ biểu tượng đó. Mỗi lần
ghé thăm Mannie cô đều thấy nó, trên những con bò, ngựa, thậm chí cả trên
yên ngựa của bà. Nó quá quen thuộc với cô, một biến thể của biểu tượng đã
được truyền lại trong gia đình cô suốt mấy thế hệ, ký hiệu biểu trưng cho
nhà Hollister.