“Vậy thì ma quỷ mà Tansy nói hẳn phải là Raymond Meeks”, Joseph
nặng nề nói. “Con bé đã phát hiện ra cái hang và có lẽ cả dụng cụ khai thác
mỏ của hắn. Hắn biết rồi con bé sẽ kể cho người khác. Hắn không thể mạo
hiểm, vậy nên đã xuống đồi và xả súng định giết chết cả nhà em, hắn chắc
đã nghĩ gã cảnh sát trưởng Estyn Beiler ngày đó sẽ cho rằng tất cả chỉ là tai
nạn, rằng kẻ nào đó say rượu đã tình cờ lởn vởn trên đất nhà em và quyết
định rút súng ra thực hành.”
Rachel khó chịu, người cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. “Tuy nhiên sự
việc không như hắn dự liệu. Thay vào đó, Amanda Hollister trở thành nghi
can lớn nhất của vụ thảm sát. Bởi vì nếu như người trong gia đình em chết
hết, bà ấy sẽ trở thành người duy nhất còn sống để thừa kế toàn bộ tài sản
gia đình. Bà ấy là người duy nhất được hưởng lợi nếu như em cũng không
qua khỏi… hay ít nhất thì trong lúc đó ai cũng sẽ tin là như thế. Anh cá là
lúc đó Ray cũng đứng ngồi không yên vì lo sợ Beiler sẽ tiếp tục điều tra và
phát hiện ra một người nữa cũng có quyền được thừa kế tài sản, người đó
chính là hắn, vì Ray là cái tên duy nhất trong di chúc thừa kế của Amanda
Hollister.”
Rachel đưa một bàn tay lên che mắt.
“Em không sao chứ?”, Joseph lo lắng hỏi. “Chúng ta không nói
chuyện này nữa, em yêu. Anh biết sẽ rất khó khăn cho em khi nghe những
lời này.”
Rachel hạ thấp bàn tay xuống. “Không, không đâu. Em cần phải biết,
Joseph. Sau đó, nếu như có thể em chỉ muốn cho tất cả qua đi.”
Joseph thở dài rồi nói tiếp, “Ray bỏ đi vào buổi chiều hôm hắn xả
súng vào gia đình em, hắn không nhận ra viên đạn đã sượt qua hộp sọ của
em. Hắn chắc hẳn phải sợ chết khiếp khi biết em vẫn còn sống. Sau đó em
bắt đầu sống ẩn dật và hắn chẳng còn cơ hội nào để giết em mà vẫn làm
như đó là một tai nạn được. Tuy nhiên, may mắn vẫn mỉm cười với hắn.