gia đình và việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Và bà ấy biết ông sẽ chẳng
thèm quan tâm ai sẽ thừa hưởng mảnh đất khiêm tốn đó của bà. Hơn nữa
nếu công khai thừa nhận Ray, đó sẽ là một đả kích rất lớn với những người
mà bà yêu thương.” Joseph mỉm cười và đưa đầu ngón tay vẽ lên vành môi
Rachel. “Như em chẳng hạn. Bà ấy không muốn người ta đồn đại những
chuyện có thể sẽ làm tổn thương em.
Vậy nên bà chỉ đơn giản chọn Ray Meeks làm người thừa kế, để cậu
con trai sẽ được hưởng mảnh đất sau khi bà chết đi.”
“Bà ấy không có nhiều để cho hắn ta”, Rachel nhận định. “Phải, không
nhiều. Thế nên để bù đắp lại, Amanda nói cho Ray biết bí mật về mỏ vàng
trên mảnh đất của dòng họ Hollister. Và nếu làm thật cẩn thận, thỉnh thoảng
hắn sẽ có thể lẻn đến đó để kiếm chút vàng. Một sự bồi thường nho nhỏ,
Amanda hẳn đã nghĩ như thế. Bà không lường trước được rằng Ray sẽ
khám phá ra cả một gia tài kếch xù trong cái hang đó, nhiều vàng đến mức
hắn có thể giết người để không cho bất cứ ai phát hiện ra.”
Joseph trầm ngâm nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi. “Vào
cái ngày gia đình em bị sát hại, anh đoán một trong những đứa trẻ đã trèo
lên dải đá và vào trong hang.”
Ký ức xoẹt qua óc Rachel. “Tansy”, cô thì thầm khó nhọc. “Em nhớ ra
rồi. Con bé đã lén đi ra ngoài ngay trước bữa ăn trưa, rồi mẹ bảo em và
Daniel đi tìm em ấy. Khi hai chị em tìm thấy con bé thì nó đang trèo trở
xuống từ trên đồi. Em nhớ Tansy kể là đã nhìn thấy một nơi rất tối, rất đáng
sợ, rồi nó nói có ma nhìn chằm chằm vào nó. Con bé bình thường rất hay
tưởng tượng và hay nói những thứ điên rồ. Vì thế Daniel và em đều giả vờ
ngạc nhiên nhưng không ai để ý đến lời nói của nó cả.” Nỗi đau đớn tột
cùng như nghiến qua ngực Rachel. “Rồi bọn em quay trở lại chỗ cắm trại
gần con lạch và ăn trưa. Daniel và em vẫn còn đang giành nhau ăn khi tiếng
súng đầu tiên vang lên.”