cách đây rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn có được một kết cục hạnh phúc viên
mãn. Không phải rất tuyệt sao?”.
“Làm sao mẹ biết được họ có hạnh phúc dài lâu được hay không?”,
Tucker hỏi. “Rất có thể một ngày nào đó Joseph tỉnh dậy và phát hiện cảm
xúc của mình đã thay đổi. Cũng có thể sự phấn khích, nồng nhiệt ban đầu
ngày nào đó sẽ biến mất.” Tucker đã trải nghiệm điều này rất nhiều lần,
toàn là sáo rỗng cả, vô số lần hắn nghĩ đã tìm được người con gái trong mơ
của mình, rồi sau đó lại thất vọng. “Hai người họ lấy nhau quá nhanh. Để
xem nào, sau khi gặp nhau một tháng, phải không nhỉ? Họ còn chưa kịp tìm
hiểu rõ con người đối phương như thế nào ấy chứ.”
Bà Mary nhìn hắn như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh và
dùng tay gõ mạnh vào trán hắn một cái. “Hai người họ ở bên nhau hầu như
mọi lúc trong suốt một tháng đó. Tin mẹ đi, chắc chắn là bọn họ biết tất cả
những điều cần phải biết về nhau và tình cảm họ dành cho nhau cũng là
thật.”
Tucker vẫn ngoan cố lắc đầu. “Chỉ mười năm sau thôi, con đảm bảo
Joseph Paxton sẽ vừa vác cày đi sau mấy con la vừa hối hận vì đã vơ vào
mình đống trách nhiệm đó. Một người vợ và những đứa con cùng cả chồng
hóa đơn phải trả. Tình cảm lãng mạn thường không kéo dài được lâu. Ai
mà khờ dại đặt cược hết vào nó thì sớm muộn cũng có ngày phải tỉnh ngộ.”
Mary mỉm cười. “Mẹ biết con sẽ nói như thế.” Bà xoay chiếc ghế đang
ngồi lại và kéo thứ gì đó ra khỏi quầy để đồ đằng sau. “Đọc đi, anh chàng
đa nghi Thomas. Đây là bức thư cuối cùng Joseph viết cho Rachel, không
lâu trước khi ông mất.”
“Cái gì?” Câu chuyện trong quyển nhật ký đã chiếm được cảm tình
của Tucker đến mức hắn cung kính đưa hai tay ra đón lấy phong thư đã úa
vàng từ tay mẹ mình. Khác với cuốn nhật ký, mấy tờ giấy này nhìn khá