PHẦN KẾT
Tucker nhìn chăm chăm thật lâu vào trang cuối trong cuốn nhật ký của
Rachel Hollister, cảm giác có chút gì đó hụt hẫng. Giống như những trang
hồi ký cuối cùng của bà vẫn không ngừng rỉ nước, từng giọt từng giọt thoát
ra khỏi cơ thể hắn, rồi cuối cùng chẳng để lại chút gì.
Một câu chuyện đời thật đáng kinh ngạc, với một kết cục viên mãn
đến thế, đó là thứ hạnh phúc mà hắn chưa từng và cũng không chắc sẽ được
nếm trải trong đời.
Hắn quay sang nhìn mẹ. Lúc này đây, vào buổi chiều thứ Tư và hai mẹ
con đang cùng nhau theo dõi cuốn nhật ký. Bà nhìn đăm đăm vào tấm rèm
cửa trên ô cửa sổ nhà bếp và mỉm cười một cách mơ màng như đang hồi
tưởng lại chuyện gì.
“Mẹ đang nghĩ gì vậy?”, hắn hỏi.
Mary Coulter nhún vai và toét miệng cười. “Nghĩ về cha của con. Về
lần đầu tiên mẹ gặp ông ấy. Về thời gian cha mẹ hẹn hò nhau.” Bà khẽ thở
dài. “Tình yêu chân chính mới thật huy hoàng. Thời gian chỉ càng thêm
khẳng định nó.
Hạnh phúc, giống như Ace đã cố gắng giải thích với Joseph, thậm chí
còn quý giá hơn sau khi tất cả những háo hức, nồng nhiệt qua đi. Mẹ hay
cằn nhằn cha con vì ông không bao giờ chịu đổi cái áo khác, mẹ cũng
không bao giờ tiếc lời rầy la ông ấy mỗi lần ông bày bừa ra nhà. Nhưng
điều đó cũng chẳng ảnh hưởng, bây giờ mẹ vẫn yêu cha con, thậm chí còn
yêu nhiều hơn lúc cha mẹ còn trẻ còn mơ mộng và mới chỉ bắt đầu hẹn hò.”
Bà vỗ nhẹ vào cuốn nhật ký của Rachel rồi nói, “Đã lâu rồi mẹ không
được đọc thứ gì ý nghĩa như vậy. Bọn họ sống và yêu nhau vào thời điểm