Rachel cười khúc khích. Nhưng đến khi miệng hắn ngậm lấy một bên
đầu ngực cô, cô chẳng còn biết trước đó mình cười vì cái gì. Joseph. Cô
yêu hắn như chưa từng được yêu một ai trong đời. Và khi hắn xốc váy cô
lên và lao người vào sâu bên trong cô, Rachel như chìm đắm vào bầu trời
xanh vời vợi trước mặt, đê mê trong cái cảm giác kỳ diệu của một cơn gió
mùa hè đang nhè nhẹ mơn trớn làn da trần mềm mại của mình.
Đó là món quà Joseph đã mang tặng cho cô.
Một lúc sau khi cả hai đã mệt nhoài và Joseph dạt người sang bên
cạnh, Rachel mới thì thầm, “May là đám cỏ ở đây cũng mọc khá cao. Em
cá là bác Amanda nãy giờ vẫn còn ở lại quan sát chúng mình”.
“Cái gì?”
Rachel cười khúc khích rồi kể cho hắn chuyện bà bác cô vừa ghé
thăm. “Bà ấy vẫn chưa đi lúc em chạy ra ngoài này tìm anh.”
Joseph vội vã kéo cao quần lên. “Ý em là nãy giờ anh vẫn đang phơi
cái mông trần của mình ra trước mặt bác em hả?”
“Ồ, em nghi lắm. Nhưng em nghĩ đám cỏ cũng đủ cao để che kín
anh.”
“Em nghĩ. Em không biết chắc chắn. Em chỉ nghĩ thôi hả? Anh phải
lật em lên và đánh vào mông em để phạt mới được.”
“Hừm. Nghe cũng thú vị đấy.”
Hắn ôm lấy người cô và đặt cô nằm sấp ngang đùi mình. Rachel hét
lên và phá ra cười khi hắn kéo chiếc váy lên và thay vào đó bắt đầu tinh
quái véo vào mông cô. Tiếng cười vang vọng khắp cánh đồng. Rachel vật
lộn với người chồng tuyệt vời của mình trên bãi cỏ, thảm cỏ ba lá dệt thành
một tấm chăn màu hồng ấm áp bao lấy hai người. Cho dù có sống đến trăm