“Mọi người chỉ muốn mang lại cho con chút ánh sáng. Con nghĩ
những con người tốt bụng như thế họ sẽ để ý à? Họ mừng thay cho con còn
chẳng hết ấy”.
Rachel ném một cái nhìn do dự về phía cánh cổng. “Chao ôi, Mannie,
con vẫn lo lắm.”
“Suỵt.” Bà búng ngón tay ra hiệu với cô về phía cổng. “Đủ rồi. Con có
còn là đứa con gái mà ta yêu quý không hả? Nhiều lúc con cũng phải dũng
cảm lên, con gái. Giờ thì đi đi.”
Rachel chạy ào đến ôm lấy bà. “Ôi, Mannie, con đã nhớ bà biết
nhường nào.”
Amanda kéo Rachel vào lòng và ôm cô thật chặt. Sau đó bà đẩy cô ra.
“Đi đi. Hãy mang đến tin tốt lành cho cậu ấy. Còn chuyện này để sau hẵng
nói cũng được.”
Rachel tự đẩy bản thân ra khỏi cổng. Hít một hơi thật sâu. Và, Chúa
ơi, cảm giác mới tuyệt làm sao. Cô đã được tự do. Sau suốt năm năm sống
trong tù túng, cuối cùng cô cũng được tự do. Xa xa, cô có thể nhìn thấy
Joseph lê bước đi sau những con la, nhìn thấy đôi vai mạnh mẽ của hắn
gồng lên để kiểm soát lưỡi cày đang cắm sâu xuống đất mới.
“Joseph!”, cô gọi.
Hắn không nhìn lên.
“Joseph?”, cô gọi lại lần nữa.
Giọng nói của cô hẳn đã được làn gió mùa hè đưa đến chỗ hắn, bởi vì
hắn đột ngột dừng đoàn la lại và nhìn lên. Rachel tăng tốc độ, hai tay cô
dang rộng ra. Cô thấy hắn gỡ cái cày ra khỏi vai và bắt đầu tiến đến chỗ cô,
ngập ngừng, như thể không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Rồi