Rachel bật cười. Đột nhiên cô thấy ý tưởng của bà Amanda hoàn toàn
hợp lý: Cuối cùng cũng có một cách để Mannie của cô có thể trả đũa ông
cha mình, khi mà thế hệ cuối của dòng họ Hollister, hai người đàn bà điên
rồ đến tận cùng vẫn là người chi phối tất cả.
“Chúng ta sẽ giàu to, Mannie ạ.”
“Giàu hơn cái mức cha ta có thể nằm mơ thấy.” Amanda trả lời cô với
một tiếng thở hắt ra hài lòng. “Vậy là quyết định rồi nhé? Darby vẫn sẽ duy
trì trang trại chừng nào ông ấy còn có thể, nhưng con và Joseph mới là chủ
sở hữu chính thức và là người quản lý nó. Còn số vàng sẽ được chia đều
giữa con và ta. Rồi ta cùng Darby sẽ xây một ngôi nhà nhỏ để sống nốt
quãng đời còn lại như ông hoàng và bà hoàng và chỉ làm việc khi nào
chúng ta muốn. Phần tài sản còn lại sau khi chúng ta chết sẽ để lại cho con
cháu của con, nhưng cũng phải báo trước là ta đã khao khát được đi chu du
khắp nơi từ rất lâu rồi. Nên rất có thể, đến lúc đó chúng ta cũng đã dành hết
tiền vào việc đi du lịch.”
Rachel mong là thế. Không ai xứng đáng được đi thăm thú những nơi
xa thật xa hơn bác của cô, Amanda. “Quyết định vậy đi”, cô trả lời.
Và họ bắt tay nhau thỏa thuận.
Khi chuyển sang nói những chuyện lặt vặt khác, Rachel cảm giác như
cô lại được quay về làm một đứa trẻ con, kể lại tất tần tật những chuyện rắc
rối mình đang gặp phải cho người bạn luôn luôn thấu hiểu cô, Mannie.
Rồi cô kể hết cho bà nghe chuyện cô đã không còn cần đến những bức
tường như thế nào. Amanda ngửa đầu ra sau cười như nắc nẻ. Rồi ném cho
Rachel một cái nhìn thông cảm, bà đưa tay quệt đi vệt nước mắt rớm ra vì
trận cười vừa nãy rồi nói, “Quả là một tình huống khó xử”.
“Con cũng biết việc này rắc rối lắm. Joseph sẽ muốn bóp nghẹt con
mất nếu như anh ấy biết được.”