Bà Amanda vào trong sân, Rachel dẫn bà đến ngồi trên chiếc ghế dài ở
giữa khu vườn, sau đó bọn họ nói chuyện một lúc, tháo gỡ tất cả những
hiểu lầm và hàn gắn lại mọi tổn thương trước đó. Rachel nói với bà, “Tuần
trước Joseph đã vào Denver để trao đổi với luật sư. Chúng con đã bàn bạc
và quyết định con sẽ không cần trang trại Bar H. Ông cố nội của con là một
ông già lẩm cẩm, ông nội Peter cũng chẳng khá hơn. Bà đã duy trì trang trại
của gia đình suốt cả cuộc đời, thế nên bà hoàn hoàn có quyền sở hữu nó.
Hiện tại con và Joseph đang tiến hành các thủ tục để chuyển nhượng trang
trại cho bà”.
Mắt Amanda đẫm nước. “Ta rất cảm kích, con gái ạ, thực sự rất cảm
ơn con. Nhưng ta đã già lắm rồi, chẳng còn sức để làm gì với mảnh đất đấy
nữa. Hiện giờ ta chỉ muốn được ở bên cạnh Darby vào những ngày cuối
đời.”
“Và nghèo kiết xác ấy hả? Không thể được.” Giọng nói Rachel vang
lên cứng cỏi. “Có cả một mỏ vàng kếch xù ở trên mảnh đất đó. Con muốn
bà được sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại bên cạnh Darby, hơn nữa
còn muốn bà sống mà không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả, bà xứng đáng
được như thế.”
“Joseph cần nhiều hơn chỗ đất cậu ấy đang có”, Amanda không đồng
tình. “Đừng dại dột thế chứ. Hai đứa còn rất trẻ. Các con cần trang trại và
số vàng nhiều hơn ta và Darby.”
“Nếu không cứ để lại cho đời con cháu vậy”, Rachel trả lời. “Thế cũng
được, nhưng ta có ý này hay hơn. Năm mươi- năm mươi, được không con
gái. Con và ta, hai người phụ nữ nhà Hollister, chia đôi lợi nhuận thu được
từ mỏ vàng.” Amanda cười khúc khích và nhìn lên bầu trời qua những chấn
song. “Cha ta ở dưới mồ chắc đang tức lộn ruột lên ấy chứ. Trước kia, ta
luôn nghĩ lý do ông ghét bỏ ta đến vậy không phải chỉ vì ta đã có thai mà
một phần do ta sinh ra là phụ nữ. Vì như thế ông già ấy sẽ không bao giờ
phải chia sẻ đống tài sản quý báu của mình cho một ả đàn bà.”