“Ta sẽ đi nếu con muốn”, bà nói với giọng run rẩy. “Ta hiểu nếu con
vẫn còn ghét ta. Ta hiểu mà. Nhưng ta vẫn muốn đến đây thử gặp mặt con
lần cuối.”
Đôi mắt đẫm nước khiến Rachel gần như không còn nhìn thấy gì.
“Mannie.”
“Phải, là ta. Nhưng không còn cầm cự được bao lâu nữa, ta e là như
thế.” Bàn tay run rẩy của bà đang nỗ lực bám lấy một thanh sắt trên cánh
cửa. “Ta chỉ xin con một phút thôi, con của ta. Chỉ một phút. Ta chỉ muốn
nói rằng ta rất có lỗi với con. Ta yêu thằng bé, con biết đấy. Raymond của
ta.” Amanda khó nhọc hít vào một hơi rồi thở ra, cả người bà run lẩy bẩy.
“Có những lúc khi con người ta dành rất, rất nhiều tình yêu thương cho một
đứa trẻ, họ sẽ có thể trở nên mù quáng. Ta sẽ không nói dối con. Tận sâu
trong lòng, ta nghĩ mình đã biết tất cả sự thật. Nhưng ta không tài nào
thuyết phục bản thân tin vào nó được. Con có hiểu cho ta không?”
Rachel cố gật đầu, nhưng mọi cơ bắp trên cổ cô dường như đã đông
cứng lại.
“Là một người mẹ”, Amanda tiếp tục nói, “Ta không thể tin được con
trai ta lại là con người như thế. Vậy nên ta đã cố tìm thứ gì khác để đổ lỗi
và vờ như mình đã nhìn thấy con người tốt đẹp mà ta đã muốn thằng bé
phải trở thành, vờ như nó là đứa con tuyệt vời mà ta đã mất đi và đã tìm lại
được”.
Lúc đó Rachel mới từ từ đứng dậy. Cô họng cô đã nghẹn cứng và cô
không tài nào thốt được nên lời.
“Ta chỉ muốn con biết rằng ta chưa bao giờ ngừng quan tâm lo lắng
cho con. Không bao giờ. Ta là một bà già ngu xuẩn, rồi chính con và gia
đình con đã phải trả giá đắt cho điều đó. Suốt đời ta sẽ chẳng thể nào chuộc
lại những gì ta đã gây ra được. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì