nói được với hắn rằng cô không còn cần và cũng chẳng còn muốn có những
bức tường đó nữa?
Cô nghe thấy tiếng xe ngựa đang tiến đến gần. Nhưng không có nỗi sợ
hãi nào thúc giục cô phải chạy trốn vào trong nhà nữa. Con quỷ dữ ám ảnh
những giấc mơ của cô trong suốt một thời gian dài cũng đã biến mất. Cô
nghĩ người sắp đến có lẽ là Doc, ông lại ghé qua xem xét tình hình sức
khỏe của cô. Hoặc cũng có thể là người nào đó từ thị trấn đến cho cô vài
thứ để tô điểm thêm cho khu vườn.
Tuy nhiên, cái cô cần bây giờ là thế giới rộng lớn bên ngoài cơ. Cô
muốn được đi dạo qua những cánh đồng cùng với người chồng tuyệt vời
của cô, Joseph. Cô muốn lại được rong ruổi trên lưng ngựa và nằm dài dưới
bóng cây rồi nhìn ngắm bầu trời và lắng nghe tiếng chim hót.
Rachel đã khao khát mình sẽ bình thường trở lại từ rất lâu rồi. Hàng
năm trời. Cũng đã có lúc cô thấy tuyệt vọng và tin rằng mình sẽ không bao
giờ có thể. Nhưng đó là trước khi cô có Joseph. Trước khi có Buddy. Trước
khi có gia đình tuyệt vời của Joseph nữa. Có lẽ cô sẽ cứ giả vờ rằng mình
vẫn còn bệnh thêm một thời gian nữa. Cô đã sống trong hang tối suốt từng
ấy năm, sẽ chẳng hề gì nếu như cô phải chịu đựng nó thêm vài tháng nữa.
Như vậy, tất cả những người đã từng bỏ không ít công sức để tạo nên khu
vườn tuyệt đẹp này cho cô sẽ không cảm thấy hụt hẫng khi nghe thông báo
rằng cô chẳng còn cần đến nó.
“Rachel?”
Giọng nói này. Chính là giọng nói của người Rachel vẫn luôn ngưỡng
mộ. Cô gần như đóng băng tại chỗ ngồi mất một lúc. Rồi cô quay đầu lại
nhìn. Bác Amanda của cô đang đứng đó, ngay đằng sau những chấn song
và nhìn chằm chằm vào cô.