rộng, giống như hắn đã biết trước nó được xây là để dành cho cô vậy. Vài
ngày sau khi cô thoát chết trong trận hỏa hoạn, hắn còn xây thêm cho cô
một khu tiền sảnh đúng như lời đã hứa, còn Bubba White cũng đã làm thêm
nhiều song sắt hơn để gia cố các cánh cửa, trần nhà và cả cổng vườn nữa,
đều là để giúp cô cảm thấy an toàn.
Mọi người đã bỏ rất nhiều công sức để tạo nên thế giới nhỏ này cho cô
và Rachel yêu thích nó. Cô thực sự rất thích. Khoảng vườn hiện tại thậm
chí còn rộng hơn trước nhiều. Joseph đã phải làm việc từ sáng sớm đến tối
muộn để hoàn thành các bức tường, lần này hắn còn xây chúng cách thật xa
ngôi nhà để cô không bị thương nếu có xảy ra hỏa hoạn một lần nữa. Cứ
nghĩ đến điều đó là Rachel lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Hắn đã
dành quá nhiều tình cảm, đầu tư quá nhiều công sức cho cô. Vậy nên, mỗi
lần nghĩ tới những giờ làm việc vất vả Joseph đã bỏ ra, cô lại chẳng biết
làm cách nào để nói ra được rằng hiện tại cô đã không cần bất cứ bức tường
nào nữa.
Thời điểm ngay sau khi Ray Meeks chết, Rachel vẫn còn cần những
hàng rào chắn hệt như trước kia. Những tấm ván bịt kín các ô cửa. Một
khẩu súng săn trang bị bên mình. Không một cánh cửa nào được phép mở
ra ngoài hết. Nhưng chẳng hiểu sao sau đó vài tuần, nơi nào đó trong cô đã
dần lành lại mà chính cô cũng chẳng giải thích được. Rồi một buổi sáng,
khi thức dậy, bỗng dưng cô muốn kéo hết tất cả những tấm ván trên ô cửa
sổ xuống để có thể được nhìn ra ngoài. Ngay cả khu vườn trước kia từng
mang đến cho cô cảm giác an toàn và tự do, giờ bỗng nhiên lại khiến cô
cảm thấy tù túng đến kỳ lạ. Cô chỉ khao khát được nhìn thấy thế giới ngoài
kia, thế giới thực thụ đằng sau những bức tường.
Cô chẳng biết nên làm thế nào nữa. Joseph đã bỏ ra không ít tiền để
xây thêm cho cô một khu tiền sảnh. Hắn còn bỏ dở cả công việc ở trang trại
để xây mấy bức tường đá tuyệt đẹp và bất khả xâm phạm kia. Làm sao cô