nữa?”
Đôi bàn tay kỳ diệu của hắn bắt lấy ngực cô. “Ace đã bịt kín lối đi dọc
hành lang. Mà anh thì quên béng mất không mang quần áo vào trong này
rồi.”
Rachel bắt đầu cười như nắc nẻ. Thậm chí cô vẫn còn tiếp tục cười khi
Joseph đi vào sâu trong cô. Sau đó không gian như ngừng lại. Thiên đường
trên mặt đất. Những điều Caitlin đã nói với cô quả thực không sai chút nào.
Một lúc lâu sau, Rachel đứng sưởi ấm trước lò sưởi, cả người được
che phủ bởi tấm khăn duy nhất lấy trên sô pha. Một tiếng kính vỡ loang
choang vọng lại từ phía sau ngôi nhà. Cô mỉm cười và quay lại sưởi ấm
phía sau lưng mình. Joseph, lại đập vỡ cửa sổ một lần nữa. Chỉ có điều
không phải ở nhà cô mà là nhà hắn, nó giống như cả hai đã đi được một
vòng rồi quay trở lại thời điểm ban đầu, chỉ khác một chi tiết rất nhỏ mà
thôi.
Lần này cô sẽ không nổ súng khi hắn tiến đến gần nhà bếp. Vì cô đã
có một người chồng tài giỏi và đủ mạnh mẽ để chăm sóc cô suốt đời.