cô. Rachel bỗng chốc quên sạch chuyện vụ cháy, quên hẳn cái tên Ray
Meeks, quên cả người bạn Mannie của cô nữa.
Cô còn sống và cô phải ăn mừng vì điều đó mới phải. Một lúc sau khi
bọn họ đã mãn nguyện nằm trong vòng tay nhau, chỉ với duy nhất một lớp
mồ hôi ngăn cách hai cơ thể trần như nhộng, Joseph mới chợt nhớ ra và thì
thầm,
“Chết tiệt thật”. “Gì?”
“Anh vừa mới xé tan cái váy của em.”
Rachel lại gặm gặm vành tai hắn đòi hỏi. “Không sao hết. Đằng nào
thì em cũng không thích cái váy đó lắm.”
Hắn cắn nhẹ ngay dưới cằm cô. “Hiện giờ đó là cái áo váy duy nhất
của em đấy. Mấy bộ khác đều cháy rụi hết cả rồi.”
Rachel nhận ra hắn nói đúng và phá lên cười. “Ôi trời. Chắc từ giờ em
sẽ phải cứ thế mà trần truồng chạy khắp căn phòng này mất.”
“Hừm. Cũng là một ý hay đấy. Thật là ngốc. Anh còn đang nghĩ sẽ đi
mua sắm cho em vài bộ quần áo mới.”
Cô gặm xuống dưới cằm hắn, cười cười. “Xấu hổ chưa kìa.”
Joseph cười khùng khục và hôn cô. Vẫn áp môi ở trên môi cô, hắn thì
thầm, “Không lo. Tối nay anh sẽ lấy cho em một cái áo sơ mi của anh để
mặc thay cho áo ngủ, ngày mai anh sẽ đi mua đồ mới”. Hắn hôn dọc xuống
bờ ngực tròn trịa của cô. Sau đó hắn bỗng cứng người và bật ra một tiếng
chửi thề nữa.
Rachel cười và lùa các ngón tay vào mái tóc hắn, cố gắng hướng đầu
hắn quay trở lại cái nơi đang rất muốn được miệng hắn mơn trớn. “Lại gì