nỗi đau ta đã mang đến cho con. Ta chỉ mong rằng một ngày nào đó, khi
con ôm đứa trẻ do chính con sinh ra vào lòng, con sẽ thấu hiểu được và
cuối cùng sẽ có thể tha thứ cho ta. Rồi con sẽ hiểu không có tình cảm nào
thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Không gì có thể so sánh được. Và nếu như
đứa trẻ đó làm sai, sẽ rất khó để con quay lưng lại và chấp nhận con người
thực sự của nó, sau tất cả bao nhiêu tình cảm yêu thương con đã dành cho
nó.”
Rachel chầm chậm bước đến gần cánh cửa. Đấu tranh để lấy lại giọng
nói, cuối cùng cô cũng cất được nên lời. “Con không ghét bà, Mannie. Con
yêu bà bằng cả trái tim mình ấy chứ.”
Amanda ngước nhìn lên với vẻ kiêu ngạo, ngang tàng thường ngày.
“Cái gì?”, bà kinh ngạc.
Rachel bỗng dưng hiểu được tại sao cô không còn cảm thấy sợ hãi
nữa. Bởi vì sự phản bội và nỗi đau đớn khủng khiếp nó gây ra, tất cả chỉ là
do tâm trí cô tưởng tượng ra mà thôi. Mannie chẳng thể làm gì được khi sự
việc kinh hoàng vào cái ngày định mệnh của mấy năm trước xảy đến với
gia đình cô. Bà chỉ sai lầm ở chỗ đã quá yêu con trai mình và vẫn một mực
đứng về phía cậu ta cho đến phút cuối.
“Con nói rằng con yêu bà”, Rachel lặp lại bằng một giọng chắc chắn.
“Con đã luôn yêu thương bà nhất, nhiều hơn bất kỳ ai. Con vẫn luôn yêu bà
nhất.” Rồi cô thò tay vào lục tìm trong túi váy và rút ra chiếc chìa mở khóa
cánh cổng. “Nào, Mannie, xin hãy vào trong này. Vào đây nói chuyện với
con một lúc.”
“Ồ, không đâu. Ta biết con sẽ như thế nào nếu như cửa bị mở ra bên
ngoài, con yêu ạ.”
Rachel thở dài mệt mỏi. Tiếp theo, cô đút chìa khóa vào trong ổ và mở
cửa cổng ra. “Con đã từng như thế nào”, cô sửa lại.