hắn tăng tốc chạy thục mạng đến, giống như sợ bọn họ chỉ còn vài giây
ngắn ngủi duy nhất trong cuộc đời.
Họ gặp nhau ở đúng chỗ bãi cỏ ngăn cách ngôi nhà và cánh đồng.
Rachel khóa tay vòng quanh cần cổ cứng rắn của hắn. “Em khỏe lại rồi,
Joseph. Em khỏe lại rồi! Em chỉ không biết phải nói với anh bằng cách nào
nữa.”
Cô lắp ba lắp bắp giải thích chuyện khu vườn, rồi tiền sảnh, rồi về tất
cả những ô cửa sổ đã được bịt kín và thú nhận với hắn rằng cô đã cảm thấy
tồi tệ đến mức nào khi biết bản thân không còn cần đến chúng. Một tay
Joseph khóa chặt lấy eo cô, hắn quỳ xuống đất và kéo cô nằm xuống cùng
với hắn. “Em ổn rồi? Em ổn rồi mà không thèm nói với anh câu nào hả?
Chúa ơi, đàn bà bọn em. Cứ làm như anh để ý cái khoảng sân chết dẫm ấy
lắm.” Hai bàn tay hắn đưa lên ôm trọn gương mặt cô. Hai bàn tay lấm bẩn,
bám đầy thứ đất đã cho họ kế sinh nhai. “Em ở ngoài này mà vẫn không
sao hả? Em vẫn có thể thở được?”
Rachel hít vào một hơi thật sâu chỉ để chứng minh cho hắn thấy. “Em
xin lỗi, Joseph. Em đã không nhận ra. Mãi cho đến khi khu vườn gần xong
em mới phát hiện. Rồi em thấy thật kinh khủng. Anh và mọi người đã phải
làm việc vất vả là thế, cuối cùng chỉ là vô nghĩa. Mà em thì chẳng biết làm
sao để nói cho anh nghe, em chỉ…”
Nhưng cái miệng đói khát của hắn đã nuốt trọn phần còn lại trong câu
nói của cô. Điều tiếp theo mà Rachel biết là cô đang nằm ngửa trên một
thảm cỏ ba lá màu hồng, với người đàn ông tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất,
quyến rũ nhất trên thế giới này đang ôm chặt cô trong vòng tay mình.
“Anh yêu em”, hắn thì thầm đứt quãng khi kéo nụ hôn chạy dọc xuống
cần cổ mảnh mai của cô. “Đây quả thực là phép màu, Rachel. Một phép
màu kỳ diệu. Và chúng ta sẽ không cần phải đẩy con ra ngoài qua cánh cửa
hộp gỗ lim mỗi lần đưa chúng đi học nữa.”