PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày 15, tháng 3, năm 2005
Bụi bốc lên mù mịt từ bên trong chiếc hòm. Tucker Coulter vừa phe
phẩy một bàn tay trước mặt vừa ho sù sụ. Khi làn bụi đã lắng xuống, hắn
mới phủi phủi vài hạt còn bám lại trên mái tóc đen và nheo mắt nhìn vào
bên trong chiếc hòm dưới ánh sáng lờ mờ của căn gác. Chắc mẹ hắn đã nhớ
nhầm chỗ rồi, hoặc không thì là do hắn đã mở nhầm một cái hòm cũ kỹ nào
khác. Thay vì thấy sáu cuốn sách dành cho trẻ em, một cuốn hồng và năm
cuốn xanh, hắn lại tìm được thứ giống như váy cưới đã ngả vàng và cũ mòn
vì năm tháng.
Ngỡ ngàng, hắn cẩn thận đặt cái váy sang một bên, hy vọng sẽ tìm
thấy mấy cuốn sách ở bên dưới. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với
hắn. Thay vào đó, hắn tìm thấy một cuốn sổ dày màu xanh lá với dòng chữ
vàng ánh kim ở mặt trước, “Nhật ký của tôi”. Là của mẹ chăng? Tò mò,
Tucker nhặt cuốn sách lên và lật mở trang đầu tiên. Ai đó đã viết: “Nhật ký
của tôi, Thứ Năm, Ngày 27 tháng 4 năm 1882”, bằng lối chữ thảo uốn lượn
đầy nữ tính. Bên dưới có đề một cái tên, Rachel Marie Hollister. Tucker
chưa nghe tên người phụ nữ này bao giờ cả. Tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ
để làm tính tò mò của hắn trỗi dậy. Không phải ngày nào hắn cũng tình cờ
nhặt được một quyển nhật ký được viết cách đây phải đến hơn trăm năm
trước như thế này. Háo hức muốn đọc thêm, hắn lật sang trang kế tiếp. Nét
mực đã mờ đi theo năm tháng và ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn trên
căn gác khiến hắn chẳng tài nào đọc nổi nội dung trên đó nói về cái gì.
Hôm nay là sinh nhật tôi tròn mười lăm tuổi và cuốn nhật ký này
chính là quà mà cha mẹ dành tặng cho tôi. Tôi nhất định sẽ viết nó mỗi
ngày và giấu nó ở một nơi thật bí mật mà Daniel và Tansy sẽ không bao giờ
có thể tìm thấy.