Tôi n’ớ ‘ọ rất n’iều. Tôi ước lại được cùng Tansy xâu n’ững quả mọng
và bỏng ngô t’àn’ c’uỗi để treo lên cây và, c’ao ôi, tôi k’ao k’át được ng’e
giọng nói của c’a t’êm một lần nữa biết n’ường nào.
Tôi đã ‘ai mươi mốt tuổi, sắp sửa bước sang tuổi ‘ai mươi ‘ai. T’ế là
đã gần năm năm trôi qua kể từ k’i mọi người đều bỏ tôi mà đi, gần năm
năm tôi k’ông dám ra k’ỏi n’à dù c’ỉ nửa bước. Đó là n’ững t’áng ngày tôi
bị nỗi cô đơn giày vò đến mức gần n’ư mất trí, n’ưng dù c’ỉ ng’ĩ t’ôi tôi
cũng k’ông dám ng’ĩ đến việc rời k’ỏi ngôi n’à này.
Tucker chẳng thể tưởng tưởng được cảm giác bị nhốt trong nhà suốt
năm năm. Có phải Rachel Hollister mắc bệnh tự kỷ rồi không? Nghe có vẻ
như thế. Hắn đọc thêm một vài dòng nữa rồi đóng cuốn sổ lại và đứng dậy.
“Mẹ?”, hắn gọi lớn trong khi bước xuống những bậc cầu thang chật
hẹp nối từ tầng áp mái xuống gara. “Này, mẹ?”
Mary Coulter mở cánh cửa chống cháy dẫn vào nhà bếp. Bà mặc quần
làm từ vải gabađin và chiếc áo cánh màu hồng tươi bị cái tạp dề trắng che
phủ một phần. Bà là điển hình của một phụ nữ có tuổi vào thời ấy, phúng
phính, đầy đặn nhưng cũng không mất đi vẻ xinh đẹp thời thanh xuân, mái
tóc xoăn ngắn màu nâu của bà mới chỉ điểm nhẹ vài sợi bạc. “Con tìm thấy
giấy khai sinh chưa?”, bà hỏi.
Thời tiết ảm đạm của mùa đông và đợt trầm cảm đã khiến Tucker
quyết định đi nghỉ một thời gian và hắn cần giấy tờ để làm hộ chiếu.
“Không mẹ, con mở nhầm một cái rương khác.” Hắn nói rồi giơ cuốn
nhật ký lên. “Dù không tìm được mấy cuốn sách dành cho trẻ em nhưng
con lại tìm được thứ này. Rachel Hollister là ai vậy mẹ?”
Đôi mắt màu xanh dương của Mary lộ rõ vẻ bối rối.
“Rachel gì cơ?”