Tucker móc một chân đi bốt vào chân một chiếc ghế để kéo nó ra xa
cái bàn, rồi ra hiệu cho mẹ hắn ngồi xuống, sau đó hắn kéo thêm một chiếc
ghế và ngồi xuống ngay bên cạnh bà, “Làm thế quái nào mà gia đình chúng
ta lại giữ nhật ký của bà Rachel vậy?”.
Mary đang nghiên cứu cuốn sổ liếc nhìn lên. “Cả nhà bà ấy đã bị giết
hại, bà ấy là thành viên duy nhất trong dòng họ Hollister còn sống sót. Khi
bà ấy mất, một trong số những người con của bà đã trao lại cuốn nhật ký
này cho bà cố Eden của con cất giữ, bởi vì có rất nhiều chỗ ở trong đây là
do anh trai bà Eden viết.”
“Do ông Joseph viết ấy hả? Nhưng đây là nhật ký của bà Rachel mà?”
“Ừ, nhưng sau khi Joseph và Rachel lấy nhau, họ bắt đầu cùng nhau
hoàn thành cuốn nhật ký. Chẳng phải lúc nào mấy đứa cũng hỏi là bố và mẹ
đã gặp nhau như thế nào và tại sao lại yêu nhau còn gì?”
Nhiều năm nay, Tucker đã thôi không hỏi han gì nữa vì đã phải nghe
đi nghe lại câu chuyện ấy hàng chục lần rồi. Tuy nhiên hắn vẫn gật đầu
thừa nhận.
“Vậy đấy, Joseph và Rachel đã cùng nhau kể lại câu chuyện của chính
họ trong cuốn nhật ký này đây. Ông kể phần của ông, bà ghi lại phần của
bà.” Ánh mắt bà Mary bỗng trở nên xa xăm. “Trước mẹ cũng định đọc nó
rồi đấy, nhưng năm đứa quỷ sứ các con cứ liên tục cắt ngang, nên cuối cùng
mẹ cũng đành bỏ dở. Mẹ vẫn còn nhớ mình đã rất hứng thú muốn đọc cuốn
nhật ký này, một câu chuyện theo kiểu anh nêm em nếm rất ngọt ngào và
lãng mạn, hơn nữa cũng rất hồi hộp, vì có sự xuất hiện một tên giết người
vẫn còn nhởn nhơ mãi mà chưa bị bắt.”
Tucker chẳng hứng thú với mấy thể loại lãng mạn, có điều một câu
chuyện trinh thám thì nghe cũng không tồi. “Một tên giết người?”