“Hollister. Đây là nhật ký của bà ấy. Đoạn đầu có đề thời gian vào
năm 1882.”
Mary đẩy cánh cửa rộng hơn để Tucker có thể vào trong nhà. Hắn đi
thẳng một mạch đến ngồi cạnh bàn ăn và lật mở cuốn sổ dày cộp. “Mẹ, lại
đây nhìn đi. Cái này rất thú vị đấy.”
“Ôi trời!” Khuôn mặt tròn trịa của bà Mary giãn thành một nụ cười.
“Mẹ quên béng mất là chúng ta còn giữ nó. Là nhật ký của bà Rachel
Paxton.”
“Trong cuốn nhật ký đề tên họ bà ấy là Hollister”, Tucker chỉnh lại.
Mary lau sạch tay vào tạp dề khi nghiêng người về phía cuốn nhật ký.
“Hollister là tên thời còn con gái của bà ấy. Sau đó bà ấy lấy Joseph Paxton,
anh trai bà cố Eden của con.”
Tucker còn nhớ đã được nghe kể về bà cố của hắn Eden Coulter. “Bà
của cha, người có mái tóc đỏ hoe và tính tình nóng nảy ấy hả?”
“Đúng rồi đấy.” Mary cười ha hả. “Mẹ ước gì được gặp bà ấy. Nếu
những gì cha con kể với mẹ đều đúng thì bà ấy hẳn phải là một người phụ
nữ rất tài giỏi. Đáng tiếc là bà ấy mất sớm vào năm 1954, khi đó cha con
mới mười hai tuổi, vậy nên mẹ chẳng bao giờ có cơ hội gặp bà.”
“Con không biết họ của bà cố Eden lại là Paxton.”
“Bà Eden chuyển sang lấy họ là Coulter từ sau khi lấy ông nội của bố
con, Matthew James Coulter.” Mary lướt nhẹ các đầu ngón tay lên những
dòng nhật ký đã mờ đi và mỉm cười tiếc nuối. “Chúa ơi. Chắc là con đang
thấy rất kỳ cục phải không? Khi nghĩ rằng cuốn nhật ký này được viết cách
đây lâu như vậy.”