“Phải. Như mẹ đã nói, cả nhà Rachel bị một tay bắn tỉa sát hại. Theo
mẹ nhớ thì trong cuốn nhật ký có viết gia đình họ đang đi picnic gần một
con lạch, rồi người đàn ông tiến đến gần và bắt đầu xả súng. Thật kinh
khủng.”Mary rùng mình. “Chỉ có mình bà Rachel sống sót.”
Tucker nghiêng người qua để đọc câu chuyện được viết lại bên trong.
“Rồi bọn họ có bắt được hắn không?”, hắn hỏi.
Mary nhún vai. “Mẹ còn chẳng rõ kẻ giết người là đàn ông hay đàn bà
ấy chứ. Lúc ấy ba anh em trai bọn con còn đang quấn tã nên mẹ chẳng có
thời gian, hơn nữa cũng lâu rồi nên mẹ cũng không nhớ rõ. Mẹ chỉ ấn
tượng nhất cái đêm Rachel và Joseph gặp nhau lần đầu tiên. Ông ấy đã đập
vỡ cửa sổ để đột nhập vào nhà bà và suýt chút nữa bị bà Rachel bắn chết.”
“Mẹ đang nói đùa đấy hả?”, Tucker không kìm được sự tò mò mà liếc
mắt đọc trước vài đoạn trong khi mẹ hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt.
“Thật khó tin. Con không ngờ một cuốn nhật ký như thế này lại ở trong gác
xép nhà mình suốt một thời gian dài như vậy. Bethany chắc chắn sẽ thích
mê nó cho xem.” Cô em gái duy nhất của Tucker, Bethany, là đứa rất thích
nghiên cứu phả hệ của gia đình. “Một khi con bé có được cuốn sách này,
hai mẹ con mình chắc sẽ phải vật lộn với nó mới có cơ hội đọc tiếp.”
Thế rồi bọn họ đều im lặng. Khi đọc đến cuối trang nhật ký, Tucker lật
sang một trang tiếp theo. Chẳng bao lâu sau, hai người mỗi người chống
một khuỷu tay lên bàn và chăm chú đọc, căn bếp bỗng trở nên yên tĩnh đến
lạ thường, âm thanh duy nhất còn có thể nghe thấy là tiếng hít thở của hai
mẹ con cùng tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ.
“A, nhìn này”, Mary thì thầm. “Là đoạn nhật ký đầu tiên Joseph
Paxton viết. Con có nhận ra nét chữ ở đoạn này khác không?”
Tucker gật đầu. Nét chữ nguệch ngoạc cứng nhắc như thế này chắc
chắn không phải của Rachel. Đoạn nhật ký đề ngày là thứ Sáu, ngày 22