tháng 3 năm 1889. Tucker bị cuốn vào trong câu chuyện ngay khi đọc xong
đoạn thứ nhất.
Tôi viết ra điều này từ thực tế và chính kinh nghiệm mà mình có được,
rằng sẽ chẳng có lời giải thích hợp lý nào cho câu hỏi tại sao một người đàn
ông lại có thể yêu say đắm một người đàn bà. Tôi sẽ ví nó như khi chúng ta
bị ong bắp cày đốt vào chính giữa hai mắt. Tôi thực sự chưa từng nghĩ
mình sẽ từ bỏ những cuộc vui vào mỗi tối thứ Sáu ở thị trấn, chơi bài và
làm ướt cổ họng bằng những ly rượu whiskey. Mấy thứ lý thuyết sến sẩm
đại loại như đắm chìm trong ánh mắt phụ nữ chỉ hợp với anh trai tôi, Ace,
không phải với tôi. Tôi đã nghĩ mình khôn ngoan hơn thế.
Lời bộc bạch đó đã đánh trúng tâm lý cố hữu của Tucker. Tất cả các
anh em trai của hắn đều đã hạnh phúc viên mãn và làm đám cưới, chỉ riêng
hắn vẫn không có tư tưởng muốn theo đuôi mấy người đó. Nghe có vẻ kỳ
cục, nhưng hắn nghĩ mình thừa hưởng ác cảm đối với hôn nhân từ chính
Joseph Paxton.
“Vậy chính xác là con với ông Joseph Paxton có quan hệ gì?”, Tucker
thắc mắc.
Mary nhấn một đầu ngón tay trên trang sách để đánh dấu vị trí đang
đọc rồi nhăn mặt khó chịu vì bị quấy rầy. “Con là chắt trai của ông ấy.”
Mấy đoạn sau, Joseph tiếp tục viết:
Mặc dù vậy, tôi cũng nghĩ nếu như có một ngày mình quả thực yêu
một người, cô ấy chắc chắn sẽ phải thật đặc biệt, xinh đẹp như buổi bình
minh và hoàng hôn, mọi mặt đều hoàn hảo, còn tính tình thì phải ngọt ngào
như được nhúng mật ong tươi. Thay vào đó, cô gái ấy lại đi loanh quanh
với một khẩu súng săn ngay trong lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, sau đó thì
suýt chút nữa bắn tôi nát banh đầu.