CHƯƠNG MỘT
Ngày 22, tháng 3, năm 1889
Mệt mỏi vì vừa phải đỡ đẻ cho một con bê non mới sinh và chán nản
vì không cứu được con bò cái, Joseph Paxton chà gót đôi ủng hiệu Justin
vào đám cỏ để chùi sạch phân chuồng, sau đó lục trong túi áo sơ mi lấy ra
bao Crosscuts
. Chết tiệt, hắn mệt quá rồi. Nếu như mọi thứ vẫn suôn sẻ
như trước thì hẳn hắn đã chẳng mặn mà gì với công việc treo và lột da bò.
Nhưng hiện tại, sau cả ngày dài ảm đạm, mỗi một nhát dao như muốn
nhắc nhở rằng Thần Chết lại một lần nữa đánh bại nỗ lực của hắn. Tuần tới
hắn sẽ phải vật lộn với công việc xẻ và cất trữ thịt bò. Thời gian trong ngày
trở nên quá ngắn đối với hắn, đây cũng là viễn cảnh thường xảy ra, khi một
người đàn ông quyết định tự chèo chống trang trại chăn nuôi gia súc của
riêng mình.
Ngày vẫn dài, đêm vẫn cứ ngắn, thậm chí hắn đã làm việc trong suốt
ngày bầu cử, mà thịt ngon vẫn không thể chờ đợi để biến thành đống thịt
thiu. Joseph hy vọng mùa xuân tới sẽ đỡ vất vả hơn, khi mà những con bò
cái đã quen với việc sinh đẻ và không khờ khạo đến mức làm lạc mất con
mình. Hắn cũng sẽ kiếm được món lời kha khá từ phiên bán đấu giá gia
súc. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ có thể thuê nhiều nhân công hơn.
Nhưng hiện tại trang trại của hắn vẫn chỉ có hai người làm, mà cả hai đều
đã rút cạn tiền lương trong tuần của mình vào thị trấn và sẽ không quay lại
cho đến tận tối Chủ nhật.
Dựa người vào hàng rào ngay bên ngoài chuồng gia súc, Joseph quẹt
một que diêm Lucifer2 vào đường may trên chiếc quần Levi’s của mình,
khum khum bàn tay quanh ngọn lửa để chắn gió, sau đó châm điếu thuốc
trong tiếng thở phào đầy thỏa mãn. Ngồi phịch xuống bên cạnh hắn là