dựng thẳng lên, thậm chí hắn thề là mình còn thấy con chó nhe răng làm
điệu bộ như muốn cười.
“Tốt hơn hết mày nên cẩn thận với người phụ nữ đó, cả những món
ngon và cái cách cô ta tự đánh bóng bản thân khi chúng ta bước vào”. Hắn
lắc đầu, cảnh cáo: “Chẳng có mấy bà chủ nhà hàng chịu để lại đồ thừa cho
một con chó và để nó liếm sạch đĩa trước mặt khách hàng của mình đâu, trừ
khi trong đầu cô ta đang nghĩ cách tốt nhất để chinh phục đàn ông là qua dạ
dày”.
Buddy động đậy hàm, gầm gừ vài âm thanh trầm thấp như đang nói gì
đó. Joseph chịu không thể bắt nghĩa được từ nào nhưng cũng hài lòng với
biểu hiện vừa rồi của con chó. Hoặc không thì hẳn là người ta sẽ nghĩ hắn
đang tự nói chuyện với chính mình và chỉ có những người điên mới làm
như thế.
“Nhớ kỹ, người phụ nữ đó chắc chắn có ý đồ hôn nhân. Không ít
thằng đàn ông đã phải chấm dứt cuộc đời độc thân lâu năm của hắn chỉ vì
mềm lòng trước những bữa ăn thịnh soạn.” Joseph nhìn con chó, nheo một
bên mắt: “Rất có thể cô ta thực ra chẳng ưa gì chó. Đàn bà là như thế, nhiều
khi biến thành loài sinh vật cực kỳ nguy hiểm, cô ta có thể giả vờ ngọt ngào
trong khi bản chất lại trái ngược. Và nếu cô ta thắng trong vụ đánh cược
này, mày có thể nghĩ đến việc ngủ trong ổ chó lạnh lẽo, với kết cục chẳng
hơn gì một bộ xương khô. “
Buddy rên rỉ, cụp đầu xuống tận bụng rồi bắt chéo một chân trước che
mắt khi nghe những lời này. Vài tháng gần đây, con chó đã học được cách
diễn đạt cảm xúc một cách khá giả tạo, dường như nó có thể hiểu được ý
của chủ thông qua ngữ điệu của lời nói. Thỉnh thoảng nó có những hành
động như ngồi bằng hai chân sau trong khi hai chân trước nâng cao trong tư
thế thỉnh cầu, giả vờ chết, lăn qua lăn lại, hay nằm sụp xuống cụp hai mắt
biểu hiện sự sợ hãi, đau thương.